Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (7)

Chiều bên hồ (tranh sơn dầu) – Mai Tâm

Giữ Thơm

Tay đảo hạt vàng quên nhỏ lửa

Khói lên khen khét uổng công tình

Chỉ một lần thôi rang sém cháy             

Mùi thơm cốm mới đã siêu sinh

Đích thực

Địa ngục có em tôi cũng tới
Huống chi Hà Nội với Sài Gòn
Em không thèm đợi thì tôi đợi
Đợi tới bao giờ em héo hon

Mưa thu

Chớm đông còn lụy mưa thu

Giọt phùn riêng rụng rớt từ vô chung

Quá lâu miễn nhiễm vi trùng

Bây chừ nuối tiếc cũng không tha mình

Tiệc đau

Thức lạ món ngon sao bỏ đũa

Nghẹn ngào chúc phúc cặp lang nương

Bốn con mắt dại nhìn hai hướng

Liếc đóa hoa cài như trúng thương

Đi & Về

1

Yêu quê mà bỏ quê đi

nói cho xuôi có dễ gì nói đâu

mấy cây cột điện bảo nhau

ước gì có phép nhiệm màu mọc chân

2

Phép màu cột điện có chân

sao còn đứng đó phân vân không về

ở đây buồn đến tái tê

vẫn ca câu “nhất khứ hề”ngóng khan?

Thả & Dí

1

Chúng thả đẹp, hay vào thơ em

em vui đâu biết khát hay thèm

đói mà cái bụng đầy anh ách

ai dại chê là méo với em!

2

Em đừng chiều chuộng bọn ranh ma

chúng giả vờ khen đểu đấy mà

thơ em chúng có bao giờ đọc

dí chữ vô đầu cũng ói ra!

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search