09/12/2012
Việt Long: Chiều nao Đà Lạt nhớ

Nhạc và Lời: Việt Long – Trình bày: Hiếu Trung

Tranh: Trần Thanh Châu

Đó là một buổi chiều tà trong trại Xuân Lộc, cách nay đã trên dưới 30 năm, tôi ở quãng tuổi 34-35, và đã bị giam nhốt lưu đày bảy tám năm trời.

Tôi ngồi quây quần với những người bạn tù thân thiết nhất, là anh em nhóm tù ca, trong số đó tôi là cây lead guitar và một trong những tay sáng tác. Thân thiết và tôi rất quý mến trong nhóm là các anh Nguyễn Thành Trọng, Trần Lê Việt, Trần Ngọc Phong, Lê Xuân Nho, Trần Quang Trọng, Phạm Kim Khôi, Đoàn Văn Khôi, Phạm Thiên Tứ, Trần Văn Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Minh, Trần Gia Toản… cùng một vài anh em khác mà tôi có thể sót tên vào lúc này.

Ngồi quanh chiếc bàn nhỏ xíu bày vài ống điếu thuốc lào và những chung trà, cà phê cạn, lạnh, chúng tôi trò chuyện vẩn vơ trong tiếng đàn lãng đãng, thường là của Trần Lê Việt, lẫn trong tiếng nói cười nhẹ nhàng, giữa một chiều vàng êm ả.

Nhìn lên núi Chứa Chan mây mờ, tôi chợt cảm thấy như đang ngồi trong bầu không khí của Đà lạt ngày nao, trong ánh nắng vàng trên sân cù với người yêu dấu.  Hàng cây bên ngoài trại xao xác, loà xoà trong chiều gió nhẹ, như gọi tên người tình.  Mảng nắng trên núi lên dần, nhường cho bóng chiều dâng nhẹ. Chợt Lê Việt dạo cung đô trưởng.  Do Mi Sol Do.  Tôi bật lên khúc nhạc “Chiều vàng dần lên – xôn xao hàng cây nhắc tên.. Do mi sol do— do do si do re si…” rồi “do mi sol si—Si si #la si do la.. Chiều vàng nhẹ êm – mây xa gợi hương tóc mềm..”

Bài “Chiều nhớ” ra đời từ buổi ấy.  Sau được biết có khá nhiều “Chiều nhớ”, tôi đổi tên nhạc phẩm là “Chiều nao Đà lạt nhớ”…

Việt Long.

Chiều nao Đà Lạt nhớ

Nhạc và Lời: Việt Long – Trình bày: Hiếu Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2012