Vẽ Quá Tay – Tranh: Sheila Arora (Nguồn: skarora.com)
1.
Nói đến “tài” trong văn chương, nhất là thơ, thường ta nghĩ ngay đến tài dùng chữ. Song, không ít người còn bị trói buộc trong quan niệm chữ của thơ phải là thứ chữ cao cấp, siêu-chữ, mỹ-chữ, khó chấp nhận thứ chữ nôm na, trần trụi, đời thường, văn xuôi, nếu là chữ dung tục, bẩn, thì càng kỵ. Thực ra, tài dùng chữ là tài dùng chữ làm sao thể hiện đúng nhất điều mình muốn thể hiện. Nói điều nôm na thì chữ nôm na, nói chuyện trần trụi thì chữ trần trụi, nói chuyện dung tục thì chữ dung tục. Chứ sao?
Trong vụ án xét xử tác phẩm “Hú” của Allen Ginsberg đúng 50 năm trước đây, có một chi tiết thú vị. Khi buộc tội tác phẩm, công tố viên đã viện ra rất nhiều từ ngữ tục tĩu để chứng tỏ là nó có hại cho xã hội. Sau khi nghe tranh luận và tham khảo những bản án văn chương trong lịch sử, quan toà đã tuyên như sau:
“Có một số lượng từ ngữ được sử dụng trong Hú hiện nay bị coi là tục tĩu trong một số giới của cộng đồng; trong một số giới khác, những từ ngữ ấy được sử dụng hàng ngày. Sẽ là không thực tế khi chối bỏ những sự thật ấy. Tác giả của Hú đã sử dụng những từ ngữ ấy là bởi ông tin rằng bức chân dung của ông đòi hỏi chúng như những cái thuộc về tính cách. Nhân dân (mà Công tố viên là đại diện – HH) tuyên bố rằng không cần thiết sử dụng những từ ngữ như thế và rằng những từ ngữ khác sẽ dễ được chấp nhận hơn đối với thị hiếu tốt. Câu trả lời là cuộc sống không đóng khung trong một công thức, trong đó mọi người đều hành động giống nhau hay tuân theo một cái mẫu riêng biệt. Không có hai con người nghĩ giống nhau; tất cả chúng ta đều được đúc theo một khuôn nhưng lại theo các mẫu khác nhau. Liệu có tự do báo chí và ngôn luận hay không nếu mỗi người phải quy giản từ vựng của mình thành thứ uyển ngữ nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt? Một tác giả cần phải thành thật trong việc xử lý chủ đề của mình và cần phải được phép biểu đạt tư tưởng, ý kiến của mình với những từ ngữ của chính mình…”
Kết quả là Hú được tuyên vô tội và trở thành một kiệt tác của thơ Mỹ và thơ thế giới.
Không ít bạn đồng nghiệp từng hỏi tôi: Thật lòng ông thấy mấy nhà thơ trẻ nọ ở TPHCM có tài hay không với mớ chữ rác rưởi của họ? Tôi bảo: Thì họ đang nói về những điều rác rưởi của cuộc sống mà! Nếu ông cảm thấy không chịu nổi điều họ nói, thì tôi e rằng họ đã thành công rồi đó.
2.
Như đã nói trên, tài dùng chữ là tài dùng chữ để nói lên cái gì đó. Vậy trước hết phải có “cái gì đó” để nói. Nếu chỉ là để khoe tài “chơi chữ” thì chỉ là thợ thủ công khéo tay. Tôi rất ớn những “câu thơ tài hoa” kiểu như: Gió vượt tường cao lưng gió phẳng/ Trăng nhòm khung cửa mắt trăng vuông. Lưng gió phẳng hay gồ ghề, mắt trăng vuông hay tròn, chẳng ăn thua gì đến con người hết, chẳng nói được lòng người lúc ấy gồ ghề hay phẳng, tròn hay méo. Mà lòng người mới là điều ta cần chứ!
3.
Song, lại có những nhà thơ chuyên khai thác những tiềm năng chưa được biết đến của chữ. Đó không phải là “chơi chữ” như không ít người nhầm lẫn. “Chơi chữ” là dùng trí khôn thông thường để ép chữ, vặn vẹo chữ, cốt cho lạ một cách hình thức;“bị chữ chơi” là nhập đồng chữ, trong cơn nhập đồng ấy ta bị chữ ám ảnh, bỗng nhìn ra muôn màu sắc mới lạ lung linh ở những chữ đã sờn mòn tã rách. Trần Dần, Lê Đạt, Dương Tường là những nhà thơ hiếm hoi ở nước ta đi vào con đường ấy. Tiếc rằng truyền thống “ngôn chí”, “tải đạo” của văn chương Việt Nam khiến ta chưa thấy hết tầm quan trọng của việc “làm thơ là làm tiếng Việt” (Trần Dần), làm thơ là sáng tạo ngôn ngữ.
4.
Nói đi lại phải nói lại, khó mà cãi rằng “ngôn chí”, “tải đạo” bao giờ cũng là nhu cầu truyền đạt trước tiên của người viết, và nhu cầu tìm kiếm đầu tiên của người đọc. “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn tiên sinh). Song “tâm” là gì? Đây là điều phải tranh cãi. Không ít người chê tác giả nọ “có tài nhưng thiếu tâm” bởi anh lạnh lùng vạch cái ác của con người. Nhưng trung thực với chính mình là đòi hỏi đầu tiên với “cái tâm” của người viết. Vì không có cái đó, mọi thứ anh viết ra chỉ là bịp bợm, dối mình, lừa người. Và thật tình cũng chẳng lừa được lâu. Trung thực chính là đạo của nhà văn. Chẳng đòi anh có cái đạo cao siêu nào nữa. Ở đây tôi lại muốn trích Allen Ginsberg. Phương châm sáng tác của ông thế này: “Cứ ngây thơ. Ngay thẳng. Chân thành. Công khai những gì trong đầu mình, tức là hiến cho đời sự thể hiện một tinh thần trung bình nhưng khác biệt hẳn với những thể hiện giả tạo bị các phương tiện truyền thông và chính phủ nhào nặn, khác biệt hẳn việc sản xuất hàng loạt những hình ảnh tạo ra thị hiếu giả mạo về tình cảm và về con người” (Trả lời phỏng vấn nhân dịp 70 tuổi).
5.
Muốn trung thực với mình phải có bản lĩnh. Bản lĩnh để vượt qua những tai nạn nghề nghiệp, xã hội, cả chính trị nữa. “Chữ tài liền với chữ tai một vần“ (Nguyễn tiên sinh). Nên nhớ rằng: đi vào văn chương là đi vào lịch sử, theo mọi nghĩa. Vì văn chương là ký ức lâu bền nhất của cộng đồng. Những ai quen khôn vặt, chơi gian, ăn xổi, xin chớ dại bước chân vào chốn này.
Vậy thì tôi muốn kết luận câu hỏi mình đặt ra ở đầu bài:
Chữ „tài“ liền với chữ “bản lĩnh“!
Hoàng Hưng
(Trích BẢN THẢO: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THƠ )
