Cảm nhận tập thơ 100 Lẻ 1 Bài Thơ
Cách đây mấy năm tôi có dịp đọc thơ của Trần Quang Châu trên trang Sài Môn thi đàn, anh có mấy bài thơ ý tưởng khá lạ và hay làm tôi chú ý như bài Tôi và em (Thân tằm nuốt nỗi trăm dâu. Ngày đêm tôi nhả sợi mầu nhiệm tơ. Em ngồi xe chỉ vu vơ. Kết hoa năm tháng lên bờ tóc xanh), hay bài Mưa Sài Gòn (Bên nầy cầu Kiệu đang mưa. Bên kia cầu Kiệu nắng vừa vừa lên. Lạ kỳ mưa cũng làm duyên. Giống em con gái mắt huyền ấp e. Buồn vui bất chợt ai dè. Nắng mưa cũng vậy bóng đè lên nhau) nhưng không biết thêm gì về tác giả. Mãi sau nầy khi viết bài cho tập san Sông Quê, đến dự ra mắt sách mới biết nhà thơ Trần Quang Châu là một trong những người chủ trương tập san nầy.
Nhà thơ Trần Quang Châu là người điềm đạm ít nói, tai không được tốt nên khi trò chuyện cùng anh phải nói lớn anh mới nghe được. Mới đây trong một lần gặp mặt, anh trân trọng ký tặng tôi tập thơ mới: 100 Lẻ 1 Bài Thơ. Cái tựa hơi dài dòng thay vì viết 101 Bài Thơ thì anh lại viết khác đi đôi chút chắc có lẽ anh có chủ ý gì khác nhưng chưa nói ra mà người nhận cũng ngầm hiểu biết như thế đã hạ hồi sẽ tính sau chẳng có gì phải nôn nả.
100 Lẻ 1 Bài Thơ là tập thơ thứ ba của của anh sau hai tập Lắng Nghe (2002) và Chân Dung (2002), khoảng cách kéo dài cho sự ra mặt tập thơ thứ ba so với hai tập trước là 21 năm. Một hành trình thơ dài thăm thẳm mà người yêu thơ tưởng chừng như hồn thơ Trần Quang Châu đã đứt đoạn, sông đã lìa nguồn. Nhưng trong dòng chảy văn chương đó Trần Quang Châu chưa hề bỏ cuộc, anh vẫn âm thầm sáng tác để rồi nở nhụy khai hoa khi mùa vàng đã đến.
Ở lứa tuổi “thất thập cổ lai hy” ai cũng bước qua “cuộc trường chinh của một đời người” để từng bước nhận ra con đường thơ của mình và chiêm nghiệm những gì có được, mất còn trong cõi phù sinh đầy huyễn mộng. Trần Quang Châu cũng thế, thơ anh vì thế già dặn hơn, có cái nhìn kích cỡ sâu lắng hơn như anh đã viết trong phần mở đầu của tác phẩm: “…Giữa trùng trùng duyên khởi. Cái nhân đã nẩy mầm từ vô lượng kiếp, mà chúng ta bất ngờ thất lạc bởi sự nhiêu khê của đời sống và sự chồng lấn của bề bộn thời gian… Rồi hốt nhiên chúng ta hội ngộ qua những con chữ giữa mênh mông, bất ổn của đời thường, để cùng trải nghiệm, suy tư và cảm nhận, hóa ra đâu đó vẫn còn có những tiếng nói chân tình, thiết tha và độ lượng…”.
Trong tâm thế như vậy anh cảm nhận được thân phận con người sự lẻ loi đến cô độc, phải chăng đó là một sân khấu kịch mà đời người ai cũng trải qua:
Mấy mươi năm kiếp da vàng
Còng lưng gánh hết phũ phàng bể dâu
Cả đời sao cứ vì nhau?
Một sân khấu với ánh đèn màu đỏ tươi…
(Mấy mươi năm kiếp da vàng – trang 9)
Ở một bài thơ khác anh cũng nhận ra cái điều “nổi chìm giữa cõi/thất tình hỗn mang”:
Sá gì chỗ đứng, chỗ ngồi!
Cầm bằng như thể nước trôi qua cầu
Bốn lăm năm, tóc trên đầu
Dài như cổ tính bắt đầu sang trang
Bốn lăm năm, kiếp da vàng
Bốn lăm năm xóa hết tàn tích xưa”.
(Bốn lăm năm – trang 19)
Là người con Quảng Ngãi nhận đất Sài Gòn là quê hương thứ hai, tâm hồn anh vẫn đau đáu một ngày về nhưng đường về quê theo tuổi tác ngày càng xa vời mờ mịt. Ngoài nhà thơ Trần Quang Châu tôi còn quen nhiều bạn thơ quê Quảng Ngãi giống anh như Lưu Lãng Khách, Vũ Thụy Nhung, Ngã Du Tử… chắc ai cũng có sự hoài cảm như anh:
Ngày về tìm lại cội nguồn
Hai bàn chân lấm vết thương hội hè
Ngày về đứng giữa ga quê
Lòng không phên liếp bốn bề hoang vu…
(Ngày về – trang 33)
Cái chân quê ấy anh không hề giấu diếm, rất chân thật đến nao lòng:
Tôi lớn lên từ miền quê Quảng Ngãi
Con đường làng quen thuộc lối chân đi
Góc vườn quê cây khế đã đơm thì
Màu hoa tím đợi ngày mai sinh nở
(Tôi và quê hương – trang 46)
Tình cảm gia đình cũng là một phần máu thịt trong thơ anh: Nhớ cha (trang 37), Thơ viết cho em trai (trang 39), ký ức ngày cũ cứ lấp lánh như viên ngọc bích luôn tỏa sáng trong thơ anh:
Còn một tháng nữa là năm mới đến
Kết quả học kỳ con đạt điểm cao
Phần thưởng ấy, đã có lần cha hứa
Tết năm nầy, quần áo mới cho con
(Quà tết của cha – trang 48)
Tình trong thơ Trần Quang Châu rất đẹp, đó là cái tình thơ ngây lúc mới vào đời trong sáng đến độ vụng dại làm cho ta thích:
Tôi về nằm võng soi gương
Câu ca dao hát để mường tượng thôi
Một thời be bé nằm nôi
Một thời khôn lớn để ngồi yêu em.
(Tìm em – trang 16)
Để rồi nhiều năm sau cái tình ấy nẩy nở đơm hoa kết trái, có lúc mang hương vị ngọt ngào do thời tiết mưa thuận gió hòa, có lúc đắng cay chua chát vì mưa nguồn chớp bể . Điều đó chẳng có gì phải ngạc nhiên, nó chỉ làm thơ anh thêm thi vị đầy trải nghiệm hơn:
Duyên quá đổi nụ cười em bối rối
Và những ngón tay ngoan, lóng ngóng đợi chờ
Tôi không ngại nâng niu – dù một thoáng
Ấp vào lòng tinh khiết những trang thơ
(Chút đỉnh thăng hoa – trang 71)
Để rồi trở thành những “Vết xước thời gian – trang 110):
Chim trên cành ghét nhau đôi tiếng hót
Cất giọng gáy khàn thách đố hừng đông
Người lữ khách vác trên vai Thánh giá
Bước thiên di rươm rướm thịt da hồng.
Đôi lúc thơ anh như lạc bước vào mê cung, người yêu thơ có thể thấy cái ảo giác đang từng ngày quẩn quanh, trói buộc lấy anh: “Thử một lần – xuống huyệt sâu/Đi tìm tuyệt đỉnh nỗi sầu cố nhân (Thơ viết trong nghĩa trang)”, Khi tự đối diện với chính mình: “Lòng không tỉnh cũng không mê/Hai bàn chân mỏi lối về đánh rơi/Hóa ra, tôi lạc bước rồi/Đụng nhằm ký ức một thời xa xưa (Đôi khi tôi lạ chính tôi)”và sau cùng tự tìm đến sự cứu rỗi:
Lòng để ngõ bốn bề không phên liếp
Dấu hài xưa còn lại bụi hoang đường
Tôi như thể đứng bên lề cuộc sống
Rất mơ hồ tha thiết một mùi hương.
(Bài thơ cứu rỗi – trang 154)
*
Khi đọc xong tập thơ 100 Lẻ 1 Bài Thơ của nhà thơ Trần Quang Châu tôi có cảm giác rất thân quen như vừa gặp lại một người bạn cũ rất lâu mới hội ngộ lại nên thấy rất tự nhiên thoải mái. Thơ anh có cái hồn nhiên trong sáng khi hồi tưởng về quá khứ, cái già dặn khi trải qua bao cuộc bể dâu, ở khoảng thời gian nào cùng thể hiện tâm hồn vị tha, không trách móc cuộc đời quá nhiều đa đoan giống như sự nghĩ suy có vẻ đơn giản nhưng đầy triết lý nhân sinh của anh: “Và THƠ như một cứu cánh, một chiếc phao cứu sinh mà mỗi con người chúng ta cần phải trang bị cho mình phòng khi nông nổi…”, nhận xét của tôi có lẽ hơi khác một chút với lời nhận xét của nhà thơ Từ Nguyên Thạch về thơ anh: “…trong tập thơ 100 Lẻ 1 Bài Thơ của anh ta không gặp nhiều lời yêu hồn nhiên, mà là những tiếng kêu đau của một tâm hồn bị cào xước bởi cuộc sống vốn anh đã trót yêu”.
Nhưng thôi ta biết thế là được các bạn nhé.
Sài Gòn, Bên dòng Kênh Tẻ
NGUYỄN AN BÌNH
Tác giả: Trần Quang Châu sinh năm 1952 tại Quảng Ngãi. Hiên nay sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chủ biên tập san văn học nghệ thuật Sông Quê. Tác phẩm đã xuất bản: Lắng Nghe (thơ, nxb Thanh Niên 2002), Chân Dung (thơ, nxb Thanh Niên 2002), 100 Lẻ 1 Bài Thơ (thơ, nxb Hội Nhà Văn 2023).
