
Tháng Mười rồi. Tháng Mười rồi!
Còn ba tháng nữa thì năm hết.
Những chuyện buồn thành chuyện vui?
Vui nha ba ngày Tết!
*
Khi mà năm sắp hết… rồi thì hết một năm, ai ai cũng ước thầm: “Sang năm đời vui vẻ!”.
Biết rằng ai cũng thế, thời gian có thế không? Báo đăng chuyện đau lòng, hàng ngày đâu có ít?
Non Thế Kỷ, tôi thiệt / chưa thấy Tết nào vui! Tôi lớn lên nhiều thời, nhiều cái thế thật lạ!
Từ: đang ở Thị Xã, bồng bế nhau tản cư, Ba Má tôi mệt đừ, dựng lều quê sống tạm…
Cách Mạng lên, tháng Tám, cuộc sống càng tang thương: con cứ thay đổi trường, Cha mẹ làm đủ việc…
Sống… để mà chỉ biết: “Mình chết có nấm mồ”. Tình Tổ Quốc vẫn mơ… giữ gìn được cổ tục.
Ba tôi… thác vong quốc! Má tôi sống nhọc nhằn! Con trai lớn: Chinh Nhân. Con gái lớn: Chinh Phụ!
Tôi: Cải Tạo và Biệt Xứ!
Tôi: Con của Ba Má tôi…
Mỗi năm tới tháng Mười… nhớ đến ngày Chạp Mộ! Má chắc không còn khổ mà hồn Má thế nào?
Bài thơ này thế sao? Hôm nay tôi lười biếng! Tháng Mười hôn một miếng! Tháng Mười nước-mắt-ơi!
Trần Trung Tá