Lê Hồng Lam: TÌNH DỤC, HÀNH KINH & NHỮNG CON CÁ VÀNG BỊ MẮC KẸT

Chín năm sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tay Đàn Bà Hư Ảo xuất bản, nó đã được tái bản lần 2. Chín năm đó cũng là hành trình mà tác giả của cuốn sách – Nguyễn Khắc Ngân Vi dấn thân vào con đường văn chương, xuất bản 3 cuốn tiểu thuyết, hoàn thành khóa học thạc sĩ văn chương tại trường Đại học Phúc Đán (Thượng Hải) và trở thành một nhà văn, biên kịch “full time” (kiêm chủ quán bún bò nước trong nằm ở trung tâm thành phố). Tác giả cũng có truyện ngắn được tuyển vào cuốn Văn mới 10 năm (2015-2025) của Đông A mới xuất bản và sắp có một cuốn sách được dịch và xuất bản ở Trung Quốc.

Chín năm trước, tôi đọc cuốn tiểu thuyết đầu tay này trong chuyến đi Nhật Bản và viết một bài review dài như ma làm, không ngần ngại “bốc phốt” tác giả và nhân vật nguyên mẫu.

Và đọc lại cuốn tiểu thuyết lần 2 sau chín năm, tự thấy mình không thể viết hay hơn, tôi đăng lại bài review cũ (kèm một vài chỉnh sửa, bổ sung nhỏ).

Link bài review 9 năm trước (vì có nhiều comment khá thú vị) và link đặt sách, tôi để ở phần comment.

*

TÌNH DỤC, HÀNH KINH & NHỮNG CON CÁ VÀNG BỊ MẮC KẸT

> “Đàn bà có khả năng độc đáo: họ ướt mà không cần nước, chảy máu mà không bị thương và làm cho những thứ không xương thành rắn chắc” (Khuyết danh).

> “Đàn bà vừa là trái táo, vừa là con rắn” (Heinrich Hein).

Thời tôi còn làm tờ TTVH & Đàn Ông, có hai quả CTV mà tôi luôn sợ hãi mỗi khi đến kỳ. Một quả là Thủy Lê, thuộc vào loại kinh điển, danh bất hư truyền rồi. Trăm lần như một, y thị trễ deadline khoảng một tuần trở lên (tất nhiên tôi cũng có chiêu, ví dụ như… đặt bài cho hẳn tháng sau). Lý do đưa lúc nào cũng không thể làm gì khác hơn: con ốm. Hết thời con ốm: đang thi lái xe. Chuyện ả thi bằng lái xe 6 lần mới đậu và khóc hết cả một dòng sông, tôi đã bôi bác vài lần trên này. Y thị còn lại là Nguyễn Khắc Ngân Vi, không có con, cũng không ham hố thi lấy bằng lái xe. Hai thứ ấy không tồn tại trong đời sống của ả. Nhưng lý do thị đưa ra lần nào cũng khiến tôi cứng họng, không thể làm gì hơn: em đang có kinh. EM ĐANG CÓ KINH. Cái cụm 4 từ này được thị phát ra tròn vành rõ chữ, vừa như niềm kiêu hãnh, nỗi đau riêng, vừa như đặc quyền của riêng thị. Và trong cái chu kỳ ấy thì đừng có bắt thị phải làm một cái gì. Khốn nỗi là một tháng đàn bà chỉ có một kỳ kinh khoảng một tuần, riêng thị thì kéo dài khoảng hai phần ba tháng. Một tuần chuẩn bị, một tuần quằn quại lê lết đừng có đụng vào cây mùa lá rụng, và một tuần nữa cho phục hồi. Và chưa kịp mừng thì thị lại chuẩn bị loan báo: “EM SẮP CÓ KINH”. Tôi nói điêu trời đánh. Nhưng cái cụm từ “em đang có kinh” nó lặp đi lặp lại nhiều hơn bất kỳ cụm từ nào mà tôi nghe từ thị. Và không chỉ riêng tôi, khối đứa cũng là nạn nhân, mà nghe nói lão Di Phan Dang còn bị nặng hơn, vì bị thị bắt vía. Chứ tôi thì chán đến nổi, có lần bảo, đàn bà có kinh mỗi tháng một lần, còn cô thì mỗi tháng 4 lần, không lẽ Chúa tạo cho cô đến 4 cái ấy mọc trên người?

Tôi chơi thân với rất nhiều phụ nữ, từ dễ thương nhất đến quái dị nhất. Đa phần lớn hơn tuổi, cùng tuổi chứ hiếm khi là thua đến một con giáp như thị. Những hành xử ở thị đều khó đoán được, dù nó rất đàn bà. Ông Heinrich Hein nói một câu thế này: “Tôi không nói đàn bà không có tính cách. Đúng hơn, mỗi ngày họ có một tính cách mới”. Đó đích thị là cô ả này.

Đàn Bà Hư Ảo, cuốn tiểu thuyết đầu tay của thị, do Tao Đàn phát hành, sản phẩm của 3 tháng bỏ việc, biến mất khỏi trái đất này, cho đến một ngày xuất hiện và bảo, “em mới viết xong một cuốn tiểu thuyết”. Bản thảo cuốn tiểu thuyết đó, tôi đọc lần đầu cách đây 3 tháng, lúc nó còn giữ tên gốc và chưa được biên tập. Cảm giác đầu tiên là chính thị, như vắt sũng mình ra để viết rồi sau đó quăng mình trên dây phơi quần áo dưới ánh mặt trời. Y thị thiết lập một thế giới, một không gian, một không khí mà chính thị làm chủ vương quyền. Mọi nhân vật còn lại, đều xoay trong cái trục của thị. Lại ông Heinrich Hein nói: “Đàn bà vừa là con rắn, vừa là trái táo”. Đích thị lại là chính thị. Trong một cảnh mô tả tình dục giữa An và Nhai, hai nhân vật chính của tiểu thuyết, mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của thị, có cảnh An dùng lưỡi để kéo tuột cái quần lót của Nhai xuống trong lúc anh ta đang ngủ và sau đó vờn mồi. Có một động từ mà thị dùng, tôi nghĩ chính xác là hành động của một con rắn trước con mồi: “An thu lưỡi lại”.

Tất nhiên, An không phải là một mẫu đàn bà mạnh mẽ quyết liệt trong đời sống, cũng không phải là kiểu phụ nữ femme fatale, đụng vào đàn ông chỉ có gây họa. An là một động vật giống cái cao cấp ý thức được sức hấp dẫn của mình. Cô ta chẳng chống lại chuẩn mực xã hội, cũng chẳng chống lại những thường tình của đời sống, như lời giới thiệu bìa 4 của Tao Đàn, tôi nghĩ vậy. Cô ta chẳng thèm quan tâm đến chúng. Cô ta chỉ sống cho riêng mình, một cái thế giới cô ta tự vẽ ra, tự xây nên cho mình, một cái thế giới mà cô ta chủ động là “kẻ đi câu”, và lắm lúc chết chìm trong đó.

Trong cái thế giới mà An làm chủ đó, cô ta là một động vật giống cái vừa phù phiếm vừa phiền nhiễu, tất nhiên theo cách riêng của cô ta. Nhai, gã đàn ông sống cạnh cô ta trong một mối quan hệ dài hơi nhất, từng nghĩ những náo loạn do An gây ra chỉ là cái ẩm ương của lứa tuổi trưởng thành, cuối cùng phải nhận ra rằng, “tất cả những cái đấy không thuộc về lứa tuổi. Chúng thuộc về An, là An”.

Còn cô ta, kẻ luôn tự nhận mình là một ả đàn bà phù phiếm. Nhưng sau đó thì ráo hoảnh ngay: “Nhưng phù phiếm thì đã sao? Từ khi biết phù phiếm, An thấy mình được đàn ông yêu nhiều hơn”

An được viết ở ngôi thứ 3, nhưng thực ra là ở ngôi thứ nhất. Cuộc sống của An luôn ở lằn ranh của sự tỉnh táo và những cơn trầm cảm, rối loạn lưỡng cực. Cô ta rất “chịu khó nổi khùng”, không chịu được cuộc sống yên ổn, chìm ngập trong những loại rượu mạnh, trên cổ tay chằng chịt những vết dao lam như nhân vật Erika Kohut trong cuốn tiểu thuyết The Piano Teacher của Elfriede Jelinek, đứng trên thành cửa sổ của căn hộ chung cư cao mười mấy tầng thiếu điều nhảy xuống. Những cơn nổi loạn vô cớ của cô ta thường được lý giải là “em sắp có kinh”, hay “em đang có kinh”. Và sau khi gây ra những trận náo loạn giữa nước mắt và máu, giữa những đồ vật bị đập vỡ và ném ngổn ngang (“miếng thịt gà bay nhễu vào góc giường và trứng cá hồi đậu trên cây đèn chùm”), Nhai phải kéo cô ta ra khỏi nhà, ném vào xe ô tô và chạy một mạch đến Vũng Tàu để cô ta bình tĩnh lại. Và thản nhiên, cô ta ngắm nhìn bình minh một cách hạnh phúc và “chẳng có gì xấu hổ với những gì vừa xảy ra”.

Cuốn tiểu thuyết dày đặc những cảnh tâm lý bất ổn do những cơn hành kinh như thế. Thường sau khi cô ta loan báo với Nhai, với thế giới: “Em có kinh rồi”, thì tiếp theo sẽ là, “Cô sẽ nặng nề 7 ngày, rồi sẽ quằn quại 3 ngày và đợi 2 ngày để bình tâm trở lại.” Tôi đồ rằng cô ta nói giảm nói tránh. Như tôi đã nói ở trên, cô ta hẳn phải có tận 4 cái hĩm và nó sẽ chảy máu suốt cả tháng.

Cái thế giới An tự vẽ ra và nhốt chặt trong đó, cô cũng ý thức được rằng, “quá nhỏ hẹp, và dù có thổi phồng lên bao nhiêu, nó vẫn quá nhỏ hẹp”. Nhưng nhỏ hẹp thì đã sao? Trong cái thế giới nhỏ hẹp ấy, cô ta được là mình, được là chính mình. Cô ta là bản nguyên. Cô ta trôi miên man trong những dòng ý thức va đập nhau. Cái quá khứ mà cô ta muốn lãng quên. Một gia đình tan nát. Một người cha thất bại sau những chuyến đi rừng, một kẻ loser trút nổi hận lên gia đình, đánh vợ, đá An bay vào góc nhà và hành hạ làm nhục con trai. Nhưng bản thân cô ta cũng không gần gũi gì với mẹ mình và những người thân còn lại. Cái quá khứ có phần bạo liệt đó còn có những ký ức hằn sâu trong cô ta, những vết cắn lên vai những đứa con gái mới lớn mà cô ta thích. Cái hành động “cắn” đó gần như vô thức và vẫn tiếp diễn sau này, với những cô gái khác, với Nhai, gã đàn ông duy nhất mà cô ta sống và có quan hệ luyến ái.

Một kẻ như An, một kẻ tự đi xây thế giới của riêng mình, tất nhiên như đã nói, cô ta luôn chìm nghỉm trong thế giới đó. Cuốn tiểu thuyết mở đầu với cảnh An đang điều trị tâm lý trong cơn trầm cảm nặng nề và gây ra những trận náo loạn buộc Nhai phải tìm cho cô ta một nơi để trấn tĩnh và hồi phục. Cô ta trả 90 đô một giờ cho một cô bác sĩ tâm lý Việt kiều từ Mỹ về, nói tiếng Việt không sõi và những tư vấn đa phần là giáo điều và nhạt nhẽo, những thứ mà An đã từng chối bỏ. Vậy mà An vẫn tiếp tục đến đó, trả 90 đô một giờ (cô tác giả rất chịu khó khoe điều này), để tiếp tục nhận được những tư vấn và hướng dẫn ngu ngốc của cô chuyên gia tâm lý Việt kiều.

Thế giới của An là vậy. Những cơn tơ tưởng. Những trận mơ hồ. Cho đến ngày Nhai bỏ đi và không để lại bất cứ một tin nhắn, một lý do nào, ngoài một cái thẻ phụ ngân hàng. Mối quan hệ đó, ngay từ đầu là vậy và sau này cũng là vậy: Tự do. “Cuối cùng, trao nhau tự do trong thế giới của mỗi người chỉ là lý thuyết. Vốn dĩ chẳng có tự do nào cả, vì tự do lớn nhất nếu có mà con người trao nhau chính là vùng vẫy trong thế giới mà họ nhất định phải là nhân chứng cho sự rộng rãi của họ.”

Nhưng sự biến mất không lý do và có phần kỳ quái của Nhai (sau đó được lý giải trong một chương có hơi hướng Haruki Murakami) – đưa cuốn tiểu thuyết mở sang những thế giới khác, chứ không còn quanh quẩn trong cái thế giới đến phát mệt của An, cho dù phần lớn, nó đến từ góc nhìn của cô ta. Cô ta căm hận sự ra đi không lý do của Nhai, và “muốn tự tử để trừng phạt anh ta, nhưng không biết anh ta có tồn tại trên thế giới này để ân hận và dày vò về cái chết của cô ta”.

Những cơn trầm cảm có vẻ như không mấy thuyên giảm trước những bài tư vấn vô bổ và nhạt nhẽo của Trang, người đàn bà Việt kiều, nhưng cô ta vẫn đến. An cũng đắm chìm trong “căn phòng xanh” của một người đàn bà khác – Lam, chủ nhân và nhà tạo mẫu tóc đẹp nhất thành phố. An nghĩ về cuộc hôn nhân của Huyền, một cô gái có cặp mông to mà cô ta mê mẩn, và cô ta nhớ về Thùy, cô bạn thời mới lớn mà cả hai ôm nhau ngủ trong suốt 3 tháng trưa hè, cho đến khi An nghe được Thùy bị gã giáo viên dạy tiếng Anh đặt một nụ hôn ô uế lên môi. Thế giới của An khi không có Nhai được bao quanh bởi những người đàn bà, giữa ký ức và hiện tại. Mỗi người đàn bà quanh An lại là một thế giới khác. Trang giáo điều, Lam bí ẩn và mê hoặc, Thùy ngây thơ và Huyền, một động vật giống cái đợi ngày thụ thai. An không ngừng bị họ quyến rũ, thậm chí cả trong những giấc mơ ướt sũng nước khi cô ta được quyền khám phá cơ thể bọn họ. Thậm chí, An lặng lẽ theo chân Lam đến một cuộc triển lãm tóc ở Đài Loan dù không biết để làm gì.

Cho đến ngày Nhai trở về. Cho đến ngày ta hiểu vì sao Nhai chấp nhận và yêu An. Như tôi đã nói ở trên, trong cái chương mang chút hơi hướng siêu thực (mà rất thực), Nhai kể về lý do anh ta biến mất mà không để lại bất cứ tin nhắn nào, người đọc được khám phá thế giới của một người đàn bà khác, lần này không phải từ góc nhìn của An. Đó là thế giới của những con cá vàng bị mắc kẹt giữa dây của thành bình ô xy và bể cá, thế giới của những kẻ “không còn giao tiếp được với cuộc sống”. Đó là Vân, là Nhai, là cuộc hôn nhân 7 năm trước của họ, cho đến một ngày Vân trở thành một cái bóng di động, đưa ra một tờ giấy ly hôn và sau đó biến mất, để lại những khoảng trống sâu hun hút không thể lý giải cho Nhai. Cho đến khi Nhai tiếp tục bị ném vào những cơn trầm cảm bất thường của An thì anh ta nhận được email của vợ cũ, và anh ta biết, đây là lúc phải đi tìm lời lý giải cho 7 năm trước, và cho cả chính anh ta. Đó là một chương xuất sắc và hấp dẫn nhất trong cuốn tiểu thuyết này. Nó có chút siêu thực vừa đủ để dẫn dắt và nó có những nguyên cớ rõ ràng để lý giải.

Khi Nhai giải thoát những ám ảnh về những con cá vàng bị mắc kẹt và chứng kiến cảnh bầy dê cùng nhau lao xuống một vực núi ở một cao nguyên tại Malaysia trong một đêm trăng (đọc lần 2 tôi nhớ đến một cảnh tương tự trong cuốn tiểu thuyết Xa Đám Đông Điên Loạn của Thomas Hardy), anh ta trở về. Họ gặp nhau. Và ta hiểu tại sao Nhai chấp nhận An như chính con người của cô ta. Bởi anh ta và người vợ cũ từng là những con cá vàng bị mắc kẹt. Bởi An cũng đang vùng vẫy trong một cái bể cá và có thể bị mắc kẹt. Bởi họ chấp nhận thế giới của nhau. “Hai người bọn họ có vẻ như đều thuộc kiểu người không quá đam mê tình dục. Hoặc có lẽ cuối cùng họ đã nhận ra, cảm giác là thứ không có thực. (…). Thế nên họ buông tha nhau. Họ buông tha cả tình dục.”

Vì họ buông tha nhau, và buông tha cả tình dục, nên Nhai sẵn sàng chấp nhận khi An tiết lộ yêu một người phụ nữ khác: “Em có thể ngủ với một người phụ nữ nếu em muốn, anh không ghen với phụ nữ”, và anh ta cũng sẵn sàng đồng ý khi An đề nghị một cuộc làm tình tay ba.

Thế giới của bọn họ kỳ dị và quái đản, nhưng dường như đó là thế giới mà rất nhiều người trong chúng ta mong muốn hướng đến. Để giải thoát nhau, để không trói buộc nhau trong một mối quan hệ tầm thường giữa giống đực, giống cái theo cái chuẩn mực đạo đức đã quá cũ mòn. Trong cái thế giới đó, An luôn là một con rắn đầy kích động luôn làm chủ cuộc chơi, với động tác “thu lưỡi” của loài rắn trước con mồi. Trong cái thế giới đó, An chỉ chịu thua cuộc trước Lam: “Ở bất kỳ nơi nào khác tiệm làm tóc này, An luôn là kẻ đi câu.”

An vẫn tiếp tục là kẻ đi câu. Cô ta sợ mình bị đồng hóa bởi cuộc sống của những người đàn bà khác, bởi cuối cùng, “phụ nữ ai cũng cần ổn định”. Nhưng cuối cùng, An, kẻ kiến tạo thế giới của riêng mình ấy, cũng nhận ra một điều hiển nhiên về đàn bà, về loại động vật giống cái mà Chúa tạo ra: “Mọi thứ luôn lặp lại, như những kỳ kinh không bao giờ dứt. Đàn bà chính xác là những kỳ kinh, tuy mang những nỗi đau ở cấp độ khác nhau nhưng căn bản vẫn là giống nhau kỳ lạ.”

Lê Hồng Lam

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search