Picture of Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Sinh năm 1948 tại Tuy An, Phú Yên. Khóa 3/69 Trường Bộ Binh Thủ Đức. Viết cho một số tạp chí Saigon (Bút Hoa, Khởi Hành…) trước 1975. Hiện định cư Cypress, Texas, USA, có viết cho các tạp chí USA, Canada (Khởi Hành, Tân Văn, Thư Quán Bản Thảo, Ngôn Ngữ… và Quán Văn) và các trang mạng (Da Màu, Văn Chương Việt, Sáng Tạo, Hợp Lưu, Người Việt, Vuông Chiếu…). Sách đã in: Để Trăng Khuya Kịp Rót Đầy Sớm Mai (thơ), Thư Ấn Quán xuất bản 2010; Một Ngày Một Ngàn Ngày (tập truyện ngắn), Thư Ấn Quán xuất bản 2010; Là Những Sớm Tinh Mơ (thơ), Tiếng Quê Hương xuất bản 2013; Dưới Trời Dạ Ngọc (thơ). Thư Ấn Quán xuất bản 2011; Lóng Lánh Trời Xưa (tập truyện ngắn), Tiếng Quê Hương xuất bản 2013; Đành Sao Thiên Thu (thơ), NXB Ý Thức 2014; Nhạc Mưa (thơ) NXB Nhân Ảnh 2022; Năm Lăm Năm Làm Thơ Yêu Em (thơ) NXB Nhân Ảnh 2023. Các tác phẩm điện tử đã được giới thiệu trên trang TV&BH: LÓNG LÁNH TRỜI XƯA (Tập Truyện) (2025); DƯỚI TRỜI DẠ NGỌC (THƠ) (2025);

Đặng Kim Côn: NHỮNG CON VỊT TRỜI

Mallards in a Farmyard – Tranh: John Frederick Herring Sr. (Nguồn: www.sothebys.com) Một thời gian dài, thằng bồ của con gái tôi đi làm ăn xa, bầy vịt trời phía sau nhà, vô tư nhởn nhơ bơi lội quanh cái hồ lớn, có vẻ như chúng sinh sản vội vã hơn, ấp trứng ngắn ngày

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: GIỮA TRỜI THAO THỨC XUÂN/…

Tặng Vật Mùa Xuân – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Giữa Trời Thao Thức Xuân Người chớm tân xuân, ta tất niên Bên kia xao xuyến những hoa đèn Bên nay đêm lạnh như lòng vắng Còn chút nhớ người, không, cũng quên . Người ở đầu xuân, ta cuối đông Chén xuân chưa uống đã

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: LÓNG LÁNH TRỜI XƯA (Tập Truyện)

Xin Bấm Vào Đây: Đặng Kim Côn: LÓNG LÁNH TRỜI XƯA (Tập Truyện) Nguyễn Xuân Hoàng: Hơi thở chiến tranh trên những trang viết của Đặng Kim Côn Từ truyện ngắn Đâu Đó, Ngày Mai viết từ năm 1972 đến Một Ngày, Một Ngàn Ngày viết vào cuối năm 2010 cách nhau gần 40 năm

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: NỤ CƯỜI VĨNH CỬU

Hoa Cười – Tranh: MAI TÂM Đầu thư, tôi thực lòng xin lỗi chị về sự đường đột này, xin được nói nhanh là, tôi đang chờ chết tại bệnh viện, và ước vọng cuối cùng (mà tôi đã ấp ủ gần cả cuộc đời tôi), là, tôi muốn được một lần mặc áo cưới,

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: BONSAI RỪNG…

Lan Rừng – Ảnh (Nguồn: vietnamnet.vn) Bonsai Rừng Một tay xà beng, một tay rựaNghêu ngao sơn thủy, nghêu ngao đờiChiều nay rừng núi theo về phốLủng lẳng trên vai những đất trời. 1992 Như Mới Hôm Qua Như đóa hồng giữa vườn sáng sớmSương long lanh và hương dậy ngọt ngàoNgày rực rở tỏa

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: HÀNH CỦNG SƠN

Bến Cũ Đò Xưa – Tranh: MAI TÂM Củng Sơn chiều nay trời chuyển mưa Bước ai rộn rã nửa xuân xưa Nào phải xuân đi không hẹn đến Sao ta gặp người như vẫn chưa?.Ta ngẩng trong đồi, đồi cúi mặt Không! Ta nào trách Hòn Ngang đâu Xưa đi không kịp lời chào

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: MÙA XUÂN, NẾU CÓ THẬT

Cõi Người Ta (10) – Tranh: THANH CHÂU Tháng 2 năm ấy, sau những ngày nghỉ phép ăn Tết ở quê nhà, Châu trở lên đơn vị. Đoạn đường bộ Tuy Hòa-Phú Bổn phải đi một vòng móc câu theo ngả Qui Nhơn, lên Pleiku, rồi mới xuống Phú Bổn. Ngay trạm vé Tuy Hòa,

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: XUÂN ĐẾN RỒI XUÂN ĐI

Hoa Xuân – Tranh: MAI TÂM Tôi cố giữ cho trống ngực bớt rộn trong lòng để khỏi phải đứng bật lên khi bất ngờ nghe M.C giới thiệu tên anh. Bất ngờ hơn là anh lại biết ngâm thơ: -Kính thưa quý Thầy Cô, kính thưa các anh chị em cựu học sinh Trường

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: TUYỆT KHÚC VÀNG…

Rừng Lá Thấp – Tranh: MAI TÂM Tuyệt Khúc Vàng Ừ ta nửa gánh giang hồ mỏiThân đã mòn như que củi khôBuông cương chiến mã chào sông núiSông núi buồn không đứng lặng lờ?.Người có mừng không người bật khóc?Vuốt ve ta đủ cả tay chânTa có lạ chút râu và tócNhưng sá gì

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: BÊN BỜ RUỘNG

Thôi Em Về – Tranh: THANH CHÂU Anh Quỳnh kể là do không rành việc đồng áng, cứ phải nấn ná chờ người ta xong ruộng của họ, mới có thể nhờ người sạ giùm 5 sào ruộng của của mình, đó là phần ruộng ếch nhái cũng không sống nổi với nước phèn, mà

Đọc Thêm »

Đặng Kim Côn: CHIẾC BÁNH GIÁNG SINH

Âm Vang – Tranh: THANH CHÂU Họ bước ra khỏi quán nước, nơi họ đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nghe nhạc và nói bao nhiêu là chuyện. Cả hai khoảng chừng hơn hai mươi. Người con gái không đẹp lắm, nhưng rất có duyên, nàng nói nàng đi buôn bán, cũng thường đi

Đọc Thêm »