
Dương Đình Hưng: CHƯA CÓ BAO GIỜ (Thơ: NGUYỄN PHONG VIỆT)
Nguyễn Phong Việt: Chưa bao giờ và không bao giờ Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.Trí nhớ trong ta từ đó có một người!Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.Chưa bao giờ và không bao










