Nguyễn Phong Việt: Chưa bao giờ và không bao giờ
Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết.
Trí nhớ trong ta từ đó có một người!
Một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời.
Một tiếng cười mà âm vang trời rộng.
Một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta nghi ngờ điều luôn tự hỏi.
Có thể gặp hay không một thiên thần?
Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên.
Nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn.
Xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã lỡ bị ướt.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được.
Những ngày nắng sẽ hong khô.
Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng bơ vơ…
(Trích lại từ: www.thivien.net)
Thơ: Nguyễn Phong Việt; Phổ nhạc: Dương Đình Hưng;
Hòa âm & Phối khí: Quang Phúc; Trình bày: Uyên Di.


