Picture of Tác Giả

Tác Giả

Ngoài các cây bút thân hữu của T.Vấn & Bạn Hữu, chúng tôi vẫn trân trọng đón nhận sự đóng góp của các độc giả, các văn thi hữu bốn phương đến với trang web văn học t-van.net.

Lê Khánh Long: HIÊN CÚC VÀNG

Ảnh (HKL)                                                                                                                                                   tặng Vũ Kim Chi “Bên hiên người cúc vàng Bao nhiêu lần đã tàn      Còn ngậm màu lưu luyến.” [Hiên Cúc Vàng – Nguyễn Đình Toàn (NĐT)] Khi những cơn mưa bắt đầu từ tháng mười vẫn còn làm sũng nước bầu trời nơi tôi sống thì bên kia đại dương, nơi

Đọc Thêm »

Lê Khánh Long: MẸ và NỒI BÁNH CHƯNG TẾT

Ảnh (Giadinh.net)   (Nhớ Mẹ và kính tặng các Bà Mẹ miền Nam trong thời khốn khó của đất nước)  Khi toàn bộ một màn đen tối chụp lên miền Nam Việt Nam vào thời gian mà từ lúc ấy trở đi không ai có thể quên được dù có cố gắng quên, tất cả

Đọc Thêm »

Lê Khánh Long: QUÊ HƯƠNG CHA MẸ

Bến Cũ Con Đò – Tranh: Mai Tâm Mùa Đông năm ấy, miền Bắc lạnh lắm. Mọi người nói lâu lắm rồi ‘giời’ mới rét kinh thế này. Lại mưa phùn nữa mới đáng sợ. Đám miền Nam chúng tôi ra Hà Nội tham dự một hội chợ vào cuối Thu, trời lành lạnh dễ

Đọc Thêm »

Lê Khánh Long: XIN MỘT CHỐN BÌNH AN

Người Vợ Nhỏ – Tranh: Thanh Châu Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người  (Thơ Trần Dạ Từ) Khi bước lên xe hoa về nhà anh, chị đã mang cốt nhục của anh được gần ba tháng. Đó là kết quả của sự dâng hiến trong niềm đắm say bởi lời yêu

Đọc Thêm »

Lê Khánh Long: “Tôi là Sơn – Sơn là Núi”

Đá – Tranh: Mai Tâm Trong bóng tối, người nhạc sĩ ngồi lặng lẽ ở một góc ban công nhỏ cầu thang đàng sau nhạc sảnh. Điếu thuốc từng chập cháy sáng lên, khói lan tỏa vào không khí theo làn gió bay đi. Chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào. Xa xa phía

Đọc Thêm »

Trần Hoàn: Sơn Nữ Ca

“. . .Cuộc gặp gỡ tình cờ của nhạc sĩ Trần Hoàn với những cô nữ sinh trường Phan Bội Châu ở chiến khu Quảng Bình đã gợi nhớ những kỷ niệm của một thời học sinh. Và bản nhạc “Sơn nữ ca” với giai điệu tănggô tha thiết đã ra đời. . .” Trần

Đọc Thêm »

Đỗ Trường: Phạm Ngọc Lư, người vẫn giữ lửa cho nền văn học Miền Nam

(Để tưởng niệm Phạm Ngọc Lưu) Từ độ “đất trời dị biệt, gió mây bất đồng” thì nền văn học miền Nam bị khai tử. Và tròn bốn mươi năm, tưởng chừng nó cũng đã chìm vào lãng quên. Nhưng nhìn lại, dường như dòng văn học ấy vẫn nảy nở, âm thầm chảy trong

Đọc Thêm »

Cung Tích Biền: NGHĨ VỀ NHÀ THƠ PHẠM NGỌC LƯ

(Để tưởng niệm Phạm Ngọc Lư)   1. Nhà Thơ Phạm Ngọc Lư xuất hiện khá sớm trên văn đàn Miền Nam, trước 1975, qua các tập san văn chương; trong dòng văn học phóng khoát, bay bổng. Thơ buổi này? Là của nửa lãng mạn, và nửa kia của Lửa, trong đấu tranh sống

Đọc Thêm »

Lê Văn Trạch: TÌM NHAU

Trường Xưa – Tranh: Mai Tâm Tôi thường chia sẻ với bạn bè: Những lần hội ngộ là những buổi trưng bày đồ cổ, ở đó không hạn chế không gian hoặc tính chất sự vật… Mọi người có quyền đem ra tất cả những gì đã có của một thời dưới mái trường Nguyễn

Đọc Thêm »

obien81: biển ấy, mùa này

  quê nhà xa lắc xa lơ đó, ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay (Nguyễn Bính)   thuận an tháng này không mây trắng vần vũ mây đen sóng bạc đầu gió rít như muôn hồn réo gọi đồng đội anh em giờ nơi đâu?   cát vàng nâu sậm như thấm máu hàng

Đọc Thêm »

Lê Văn Trạch: NHỚ NHÀ ĐỌC THƠ

  Người xưa, xem chuyện thưởng thức Thơ như một nghệ thuật, được chuẩn bị kỷ lưỡng về không gian cũng như cách thức bày biện: có hoa, có rượu, hương trầm, tri kỷ và đôi khi cả người đẹp nữa!  Cố tạo nên một cảnh quan thanh thoát, ở đó chỉ có tâm hồn

Đọc Thêm »