lý thảo yên : DẤU BAN MÊ
Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm Đường này ư, dấu Ban mê Ngày tôi trở lại bốn bề khác xưa Cây vàng khô, lá vàng đưa Buồn ngơ ngác lạ, chân ngơ ngác buồn Phố thị xưa dấu bụi mòn Hanh hanh nắng đổ nghiêng con dốc già Ô hay ! nhìn
Trên Đỉnh – Tranh : Mai Tâm Đường này ư, dấu Ban mê Ngày tôi trở lại bốn bề khác xưa Cây vàng khô, lá vàng đưa Buồn ngơ ngác lạ, chân ngơ ngác buồn Phố thị xưa dấu bụi mòn Hanh hanh nắng đổ nghiêng con dốc già Ô hay ! nhìn
Tranh- Trần Thanh Châu *tặng khùng thi sĩ LML Người chi mà dễ ghét Bộ khùng lắm rồi sao Đã nhiều tháng qua chẳng còn thơ với thẩn Làm trò như muốn lên cơn. Người chi mà dễ ghét Làm như thương người ta lắm lắm Ngày nào cũng hỏi “tắm chưa?”
Tranh: Trần Thanh Châu Gió lồng lộng thét gào hờn quốc biến Núi sông buồn trầm mặc hận gia vong Mây u ám màu tang phủ trời Nam Con sóng biển đông gầm cơn thịnh nộ Ta muốn thét bên tường xiêu vách đổ Cho vỡ tung từng thống hận bi thương Đành sao ngươi

Ảnh : Lưu Na Thao thức từng đêm bóng dõi hình Bềnh bồng trôi một kiếp phù sinh Trăm năm còn mấy mùa xuân nhỉ Cho cội mai khô kết nụ tình Nghe những thanh âm rất muộn màng Từ cung đàn ủ nỗi mê hoan Hồn ta men rượu đời say
Ảnh : Lưu Na Tình cờ đọc Phạm đức Nhì và Nguyễn Khôi tản mạn về bài thơ Trăng lên của Lưu trọng Lư, thấy có nhiều cái hay và lạ nên tôi cũng xin được đóng góp một vài ý kiến. Lục bát Trăng lên, có người gọi là tuyệt bút ( ? )

Chúng ta đi mang theo quê hương – Tên một chương trình gây tiếng vang lớn của Thuý Nga năm 1999 – lấy cảm hứng từ một đoản văn của Mai Thảo . Nhưng nguồn gốc của nó chính từ bức tranh của hoạ sĩ Phạm Tăng làm bìa báo rực rỡ Xuân Văn Nghệ
Ngẫm – Tranh : Trần Thanh Châu Ông Hai Sẹo ngồi trên chiếc chiếu cũ, trải ngay trên lề con hẻm dẫn đến nhà em gái tôi. Ông chỉ mặc một chiếc quần đùi, tay cầm cây quạt bằng lá buông, vừa phe phẩy cho mát vừa đập mấy con ruồi. Rất hiếm thấy Hai
Đêm Noel ta ngồi như tượng đất Lạnh ngoài trời lạnh cả trong tim Chuông giáo đường buồn hơn tiếng nấc Đêm thánh vô cùng, đêm thánh bình yên. Đêm huyền diệu lung linh màu tuyết trắng Buồn không em, lời sám hối ăn năn Ta một đời lang thang cùng mộng mị
Khói lam Chiều- Tranh : Mai Tâm Từ một góc phố Việt trên xứ người, vào những ngày cuối năm. Tôi (hay bạn) được nghe những mẫu chuyện của người Việt xa quê, quanh chuyện Đi, Về từ nơi mình đang lưu ngụ đến vùng đất quê hương, nơi mình đã sinh ra, hoặc cưu
Nhớ nhà – Tranh : Mai Tâm Đời khốn dễ soi người lận đận Vương triều xuôi tới đụng đầu quan Đời ta đâu dài bằng thời gian Sao có kẻ mài dao chờ chém bóng Ngụp giữa cuộc đời chỉ chừa đôi mắt ngóng Mà vẫn còn lộ diện với loài ma Khúc
Gió – Tranh : Mai Tâm Người khách sau cùng vừa chui vào được bên trong thì chiếc xe đã rời khỏi bến. Bà đứng lom khom, hai tay quờ quạng không biết bám vào đâu. Bỗng chiếc xe lắc mạnh, bà mất thăng bằng, ngồi phệt xuống cái giỏ gà dưới chân. Mấy con
Mùa Giáng Sinh ở Pháp quốc năm nay, Đức Giáo Hoàng định hướng cho một Châu Âu mất định hướng đang trong cơn khủng hoảng trong chuyến viếng thăm ngắn ngày của Ngài tại Strasbourg, Thủ phủ Quốc Hội Âu Châu. Ngày 25 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha từ giã Strasbourg lúc 4