T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Như Thương

Như Thương

Tên thật Phạm Kim Hương, sinh năm 1956. Cư ngụ tại Florida từ năm 1993. Yêu thơ, nhạc và nhiếp ảnh. Cựu học sinh trường trung học tổng hợp Banmêthuột niên khóa 67-74 và Cựu Giáo Sinh trường Sư Phạm Bổ Túc Banmêthuột, niên khóa 9/74-3/75. Đã xuất bản: Thơ Như Thương (2004, Thơ); Đàn cho biển hát (2005, Thơ); Tháng Sáu, Yêu Em (2006, Thơ); Dấu chữ tình (2006-CD Nhạc-Nguyễn Tất Vịnh phổ thơ Như Thương); Đa tình khúc (2009, Thơ); Diễm Tình (2010- Văn); Thượng đế lỡ tay (2012, Thơ); Bụi đỏ si mê (2014, Thơ); Không có Thơ, Ta ở với ai (2016, Thơ); Trường thi: Lụa đào sắt son (2017 – Thơ); Hạt Lúa Ra Đi (2018,Thơ);Thỏ thẻ với tình (2021, Thơ); Màu áo trận (2023, Thơ). Tác phẩm đã xuất bản (trong tủ sách điện tử TV&BH): Lụa Đào Sắt Son (Trường Thi) (2017); Hạt Lúa Ra Đi (Thi Tập) (2019);

Như Thương : EM VỖ CÁNH BAY

   Photo: Trần Dzung   Nghìn trùng em vỗ cánh bay Ta lâm râm khấn tịnh chay cõi lòng Lạy Trời xuân hạ thu đông Nở hoa cỏ biếc mênh mông em à… Nhỡ em mỏi cánh đường xa Dừng bên quán trọ ngắm tà dương xưa Lỡ mai trời đất nắng mưa Ướt em

Đọc Thêm »

Như Thương : EM HOÀNG HẠC BAY…

Đem thơ lên núi đợi trăng Mới hay trăng đã buồn giăng cõi lòng Đi về lại tiếc dòng sông Tiếc xưa nguyệt bạch áo hồng với em Tiếc ta say với thân mềm Hương bay đọng lại hóa đêm thơm lừng Tiếc em bóng nguyệt nửa chừng Uống trăng, uống cả ngập ngừng môi

Đọc Thêm »

Như Thương : QUÊ MÌNH…

Quê mình phố bỗng thành sông Sao nghe nước mắt trong lòng xót xa Cơn mưa đành đoạn đêm qua Góc hiên nhà đã như là mênh mông Bao nhiêu dành dụm vợ chồng Trôi theo cuồng nộ giữa dòng nước xoay Để cho phố chẳng còn mây Chẳng còn con nắng đổi thay ráng

Đọc Thêm »

Như Thương : TAM GIÁC TÌNH NHƯ THƯƠNG

Đợi tay anh hứng giọt tình Từ em nhan sắc nghiêng hình dáng xưa Từ hương con gái dạ thưa Từ tay vén tóc cơn mưa dịu dàng Từ cung bậc của thiên đàng Xoay vòng khép lại cửa… hoàng hôn rơi Lụa ơi áo mỏng gọi mời Tim ai cuống quít em ơi, ơi

Đọc Thêm »

Như thương : THÔI QUÊN…

  Thôi quên đi hết cuồng si Cười vang, ngộ chữ vân vi cuộc đời Thôi quên đi bóng trăng rơi Tiếng kêu sương tưởng ngàn lời đắm say Thôi quên đi giọt rượu cay Nghiên son mực đọng mượn vay nỗi sầu Thôi quên đi vạt áo nhầu Lỡ rơi theo giữa đêm màu

Đọc Thêm »

Như Thương : GUỐC EM …

      Cho anh theo guốc mộc em Hương xoan, lộc cộc làm mềm lòng anh Ngõ tre ngõ trúc vòng quanh Võng ru kẽo kẹt mái tranh thuở nào Chút duyên ửng thắm má đào Sao như vọng lại nghẹn ngào câu thơ Đất quê một đợi hai chờ Lòng người xa xứ

Đọc Thêm »

Như Thương : NỖI LÒNG …

Tạ ơn tấm mẳn ngày xưa ấy Ta đi đền lại chút nghĩa ân Núi sông còn nợ muôn phần Thân này bé mọn ngàn lần hiến dâng   Chàng vì nước non Thiếp phận má hồng Dám đâu níu áo anh hùng Thẹn lòng nhi nữ không cùng theo chân   Giang san nghiêng

Đọc Thêm »

Như Thương : BƯỚC RA LỤC BÁT

Áo em xô lệch đường trần Tại anh hay chỉ tại vần câu thơ Hay vì trăng đã ngẩn ngơ Bỏ quên bóng nguyệt cuối bờ ngây ngô Vì đêm vọng tiếng sông hồ Theo chân bước kẻ giang hồ lãng du Vì ngày gió lộng vàng thu Em nằm cỏ biếc nắng ngu ngơ

Đọc Thêm »

Như Thương: DÃI DẦU THƯƠNG EM

Nắng rưng rưng ngọn bí bầu Buông dây quấn quít dãi dầu thương em Thương chi tơ tóc sợi mềm Thương mùi bồ kết chợt thêm dịu dàng Ngắt bông bí nụ hoa vàng Phấn hoa em để lỡ làng duyên mơ Biệt tăm xa xứ đâu ngờ Khúc sông, đò ngược biết chờ ai

Đọc Thêm »

Như Thương: VÔ THỨC TÌNH

Tranh : Nguyên Khai Từ trong vô thức yêu tình Ngắm dung nhan lại tưởng hình dáng em Yêu son phấn nụ êm đềm Mãi là hương thoảng ấm êm cõi lòng Yêu đời vơi cạn đục trong Yêu phù vân sẽ thong dong mất còn Yêu trăng từ thuở thật tròn Đến trăng tà,

Đọc Thêm »

Như Thương: THƯỢNG ĐẾ QUÊN RỒI…

Tranh Đỗ Duy Tuấn     Dường như Thượng Đế quên rồi Quên xoay nhật nguyệt nên môi em hồng Như mùa Xuân biếc mênh mông Chẳng còn Hạ với Thu Đông ngắm tình Quên trời quên đất lung linh Ta thân Thiên tử cung nghinh ngọc ngà Em huyền diệu của đêm qua Thoa

Đọc Thêm »

Như thương : LỤC BÁT NGỦ NGOAN

  Ru em lục bát ngủ ngoan Tóc mây thả xuống vườn hoang thiên đàng Mi cong mơ giấc cung vàng Bụi trần quên hết nửa trang vui buồn Chữ tình tay níu, tay buông Cung thương trả lại ngọn nguồn cưu mang Tiếng yêu sao quá muộn màng Là âm thanh của rộn ràng

Đọc Thêm »