The NYT: Claudia Cardinale, Actress Who Was ‘Italy’s Girlfriend,’ Is Dead at 87
(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Tác Giả: Nina Siegal
Claudia Cardinale, Nữ Diễn Viên Từng Là ‘Người Tình Nước Ý,’ Qua Đời Tuổi 87
Một biểu tượng gợi cảm với vẻ đẹp ‘cô gái nhà bên’, bà vươn lên thành ngôi sao vào những năm 1960 và đóng hơn 150 bộ phim, bao gồm ‘8½’ và ‘Người Báo,’ cả hai đều đoạt giải Oscar.
Claudia Cardinale, nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Ý những năm 1960, người có vẻ đẹp đầy đặn được các đạo diễn phim Luchino Visconti, Sergio Leone và Federico Fellini tôn vinh khi bà được ca ngợi là “cô gái trong mơ” của Ý, đã qua đời tại Nemours, Pháp. Bà hưởng thọ 87 tuổi.
Người đại diện của bà, Laurent Savry, đã xác nhận tin bà qua đời với Hãng thông tấn Pháp (AFP) hôm thứ Ba. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Bà Cardinale đã sống ở Nemours, phía nam Paris, trong những năm gần đây.
Bà Cardinale đã xuất hiện trong hơn 150 bộ phim trong sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ ở châu Âu. Bà cũng đóng vai chính trong một số bộ phim Hollywood, bao gồm tác phẩm hài kinh điển của Blake Edwards “The Pink Panther” (Điệp Vụ Báo Hồng).
Bà là hình mẫu lý tưởng của Marcello Mastroianni trong phim “8½” của Fellini; một bà chủ nhà thổ tài trợ cho một kế hoạch kỳ quặc của người tình là xây dựng một nhà hát opera trong rừng Amazon trong phim “Fitzcarraldo” của Werner Herzog; và một góa phụ tay súng trong phim “Once Upon a Time in the West” (Một Thời Ở Miền Tây) của Sergio Leone.
Cardinale cùng Federico Fellini vào năm 1963 trên phim trường bộ phim “8½” của ông, một trong số những bộ phim lớn mà bà thực hiện liên tiếp. Ảnh lưu trữ/Moviepix, qua Getty Images
Cardinale cùng Sergio Leone trong quá trình thực hiện bộ phim miền Tây Ý năm 1968 của ông, “Once Upon a Time in the West.” Ảnh: Sunset Boulevard/Corbis, qua Getty Images
Hành trình đến với màn ảnh
Bà Cardinale thường được xếp cùng với Sophia Loren và Gina Lollobrigida như những biểu tượng gợi cảm của Ý vào những năm 1960 và 70, mặc dù bà có một hình tượng dễ gần hơn trên màn ảnh, Massimo Benvegnù, một nhà phê bình điện ảnh Ý, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
“Các ngôi sao thời đó, Anita Ekberg, Sophia Loren, Brigitte Bardot và Jayne Mansfield – những người được gọi là ‘maggiorate’ – là những phụ nữ có thân hình rất gợi cảm,” ông nói thêm. “Bà ấy ít gợi cảm hơn và giống ‘cô gái nhà bên’ hơn. Bà ấy chân thật hơn.”
Nhưng diễn xuất không phải là tham vọng của bà khi còn là một thiếu niên, và trong một phần sự nghiệp của mình, bà đã gặp khó khăn trong việc nói tiếng Ý vì bà lớn lên nói tiếng Pháp.
Claude Joséphine Rose Cardinale sinh ngày 15 tháng 4 năm 1938, tại xứ bảo hộ Pháp Tunisia, là con của Francesco Cardinale và Yolanda Greco, những người nhập cư từ Sicily.
Bà là con cả trong bốn anh chị em, lớn lên trong một cộng đồng người Sicily gắn bó ở Tunis, thủ đô của đất nước. Cha bà là kỹ sư kỹ thuật cho đường sắt Tunisia, và mẹ bà lo việc gia đình.
Năm 18 tuổi, Claude tham gia một cuộc thi sắc đẹp do mẹ bà sắp xếp một phần tại Đại sứ quán Ý ở Tunisia. Bà được trao vương miện “Cô gái Ý đẹp nhất ở Tunisia.” Phần thưởng của bà là một chuyến đi đến Liên hoan phim Venice, nơi bà được giới truyền thông Ý chụp ảnh rộng rãi. (Bà sau này nói rằng đó là nhờ bộ bikini của bà.) Mặc dù đã xuất hiện trong một vài bộ phim, bà nói với các phóng viên trong các cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó rằng bà không khao khát trở thành một nữ diễn viên.
Cardinale ở Ý vào những năm 1950. “Trong nhiều bộ phim”, một nhà phê bình người Ý nói, “bà trở thành một biểu tượng, một điều gì đó nằm giữa thực tế và phi thực tế.” Nguồn… Reporters Associés/Gamma-Rapho, qua Getty Images
“Sau đó, bà ấy đã lên trang bìa của tất cả các tạp chí Ý, với các tiêu đề như ‘Đây là cô gái không muốn đóng phim,'” ông Benvegnù nói.
Claude trở về Tunisia để sống với cha mẹ, từ chối các lời mời diễn xuất. Khi vẫn còn là một thiếu niên, bà đã bị một người quen lớn tuổi tấn công tình dục, người đã ép buộc bà vào một mối quan hệ lạm dụng dẫn đến việc bà mang thai, con gái bà, Claudia Squitieri, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Năm 1957, bà sinh một con trai, Patrick, ở London. Trong hoàn cảnh đó, cha mẹ bà đã nuôi cậu bé như em trai của bà; họ đã không nói cho cậu sự thật cho đến khi cậu lên 8 tuổi.
Năm đó, nhà sản xuất Ý Franco Cristaldi đã ký hợp đồng với bà vào hãng phim của ông, Vides Cinematografica (nay là Cristaldifilm), và Claude đã bắt đầu sự nghiệp của mình với tên Claudia Cardinale.
Biểu tượng của điện ảnh Ý và những bộ phim định hình sự nghiệp
Vai diễn đột phá của bà là trong bộ phim tội phạm hài “Big Deal on Madonna Street” (Thương Vụ Lớn Ở Phố Madonna), do Mario Monicelli đạo diễn và phát hành năm 1958. Bà đóng vai chính trong một số bộ phim lớn liên tiếp, bao gồm, vào năm 1963, “8½” đoạt giải Oscar của Fellini và “The Leopard” (Người Báo) của Visconti.
Cardinale với Renato Salvatori trong “Big Deal on Madonna Street” (1958). Được đạo diễn bởi Mario Monicelli, đây là bộ phim đột phá của bà. Ảnh: Lux Film/Sunset Boulevard — Corbis, qua Getty Images
Cardinale chụp ảnh cùng Alain Delon trong phim “The Leopard” (1963). Bà nói rằng đạo diễn phim, Luchino Visconti, “đã dạy tôi cách làm đẹp.” Nguồn: 20th Century Fox, qua Everett Collection
“Sau đó bà chỉ được biết đến với biệt danh ‘Người tình nước Ý,’ cô gái trong mơ của bạn,” ông Benvegnù nói.
Bà Cardinale cũng đóng vai chính trong “La Ragazza di Bube,” hay “Bebo’s Girl” (1964) của Luigi Comencini; một thành công cả về mặt thương mại và phê bình; nó đã mang về cho bà giải Nastro d’Argento của Ý cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, giải thưởng diễn xuất danh giá đầu tiên của bà. Bà đóng vai Mara, một cô gái nông dân từ Tuscany, vào cuối Thế chiến II, yêu một du kích trẻ (George Chakiris), người phải đi ẩn náu sau khi bị buộc tội liên quan đến một vụ giết người kép.
Bà kết hôn với ông Cristaldi tại Las Vegas vào năm 1966. Nhưng bà không coi cuộc hôn nhân là “chính thức,” bà Squitieri nói, mặc dù ông Cristaldi đã cho con trai bà họ của ông.
Trong bộ phim của Fellini, lấy bối cảnh tại một spa sang trọng, bà Cardinale đóng vai một nữ diễn viên và nàng thơ (cũng tên là Claudia) của nhân vật chính, một đạo diễn tên là Guido Anselmi (Marcello Mastroianni). Ông nhìn thấy bà là hiện thân của người phụ nữ lý tưởng của mình và hình dung bà là nhân vật chính của một bộ phim khoa học viễn tưởng mà ông dự định làm.
Cardinale trong phim “8½”. Bà vào vai một nữ diễn viên và nàng thơ mà nhân vật chính của bộ phim (do Marcello Mastroianni thủ vai) coi là hiện thân của người phụ nữ lý tưởng của mình. Ảnh: Embassy, qua Getty Images
“Cô là một trong những cô gái phân phát nước chữa bệnh,” ông nói với bà khi bà đến spa để chuẩn bị cho vai diễn của mình. “Cô ấy xinh đẹp, vừa trẻ vừa cổ kính, một đứa trẻ nhưng đã là một người phụ nữ, chân thật và rạng ngời. Không nghi ngờ gì, cô ấy là sự cứu rỗi của anh ấy.”
Vai diễn này đã mô tả một cách thích hợp cách khán giả bắt đầu nhìn nhận bà Cardinale, Vito Zigarrio, một nhà phê bình và sử học điện ảnh tại Đại học Rome và là người tổ chức Liên hoan phim Venice, cho biết. “Trong nhiều bộ phim, bà ấy trở thành một biểu tượng, một thứ gì đó nằm giữa thực tế và phi thực tế,” ông nói, “và sự mơ hồ giữa tưởng tượng và thực tế này làm cho nhân vật rất mãnh liệt.”
Trong bộ phim cổ trang hoành tráng “The Leopard” của Visconti, bà đóng vai một tiểu thư Sicilia trẻ tuổi nhanh chóng chiếm được trái tim của cả một người lính (Alain Delon) và chú của anh ta (Burt Lancaster). Trong cuốn tự truyện “Mes Étoiles” (“Những Ngôi Sao Của Tôi”) năm 2005, viết với Danièle Georget, bà viết: “Bạn có thể học được vẻ đẹp. Visconti đã dạy tôi cách để trở nên xinh đẹp. Ông ấy đã dạy tôi cách nuôi dưỡng sự bí ẩn, mà không có nó, ông nói, không thể có vẻ đẹp thực sự.”
Năm 1964, bà Cardinale rẽ sang thể loại hài khi bà lần đầu tiên làm việc với một đạo diễn người Mỹ, Blake Edwards. Bà đóng vai một công chúa bị mất một viên ngọc quý giá trong “The Pink Panther,” bộ phim cũng có sự tham gia của Peter Sellers, David Niven và Robert Wagner.
Cardinale đóng cặp với David Niven trong bộ phim hài “The Pink Panther” (1964) của Blake Edwards, với dàn diễn viên bao gồm Peter Sellers và Robert Wagner. Đây là bộ phim đầu tiên bà làm cho một đạo diễn người Mỹ. Ảnh: Sunset Boulevard/Corbis, qua Getty Images
Một vai diễn định hình sự nghiệp khác cho bà Cardinale đến trong bộ phim cao bồi Ý “Once Upon a Time in the West” (1968) của Sergio Leone, trong đó bà đóng vai một gái điếm New Orleans di chuyển đến Tây Nam để kết hôn với một người đàn ông, nhưng khi bà đến nơi thì ông ta đã bị bọn cướp sát hại.
Là nhân vật nữ duy nhất trong dàn diễn viên toàn nam phản diện do Charles Bronson và Henry Fonda dẫn đầu, bà Cardinale “đã có thể tự mình đứng vững với những diễn viên chính, cực kỳ mạnh mẽ này, và truyền tải một cảm giác nội tâm khá rõ ràng,” Jay Weissberg, một nhà phê bình điện ảnh người Mỹ sống tại Rome, nói.
Sự độc lập mạnh mẽ của bà trong bộ phim đó cũng trở thành một dấu ấn của sự nghiệp của bà, Antonio Monda, giám đốc nghệ thuật của Liên hoan phim Rome, cho biết. “Có một điều gì đó tự do ở bà ấy, một cá tính mạnh mẽ sẽ không bao giờ bị khuất phục,” ông nói. “Bà ấy rất độc lập.”
Cardinale năm 1969 cùng chồng là nhà biên kịch, nhà sản xuất người Ý Franco Cristaldi. Họ ly hôn vào khoảng năm 1975.Credit…Pierluigi Praturlon/Reporters Associati & Archivi – Mondadori Portfolio, qua Getty Images
Bà Cardinale ly dị ông Cristaldi vào khoảng năm 1975 để sống với Pasquale Squitieri, một nhà làm phim độc lập, người được biết đến là một người khiêu khích cánh hữu. “Theo một nghĩa nào đó, bà ấy muốn tự giải phóng mình,” ông Monda nói. “Bà ấy không muốn bị coi là chỉ là sản phẩm của một nhà sản xuất vĩ đại.”
Trong các cuộc phỏng vấn sau này, bà Cardinale mô tả mối quan hệ của bà với ông Cristaldi là nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của ông. Bà nói rằng ông đã chỉ đạo gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống của bà, và giữ phần lớn số tiền lương bà kiếm được khi bà được mượn bởi các nhà làm phim Mỹ. “Tôi chỉ là một nhân viên, giống như một nhân viên văn phòng,” bà nói với tạp chí Variety.
Mối quan hệ trở nên căng thẳng, và mối quan hệ sau đó của bà với ông Squitieri đã dẫn đến điều mà bà Cardinale gọi là việc họ bị ngành công nghiệp điện ảnh Ý tẩy chay một cách hiệu quả. Bà nói rằng bà đã đến Pháp để khởi động lại sự nghiệp của mình, nhận các vai phụ.
Cardinale năm 1978 với đạo diễn người Ý Pasquale Squitieri, người đã thực hiện gần chục bộ phim có bà tham gia. Họ có một con gái vào năm 1979 và sống bên nhau 40 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 2017. ]Ảnh: Jean-Louis Atlan/Sygma, qua Getty Images
Bà Cardinale đã xuất hiện trong gần một chục bộ phim của ông Squitieri. Họ có một con gái vào năm 1979 và ở bên nhau trong 40 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 2017.
“Đó là một mối quan hệ không theo quy ước,” bà Squitieri nói về cha mẹ mình, những người đã sống cùng nhau cho đến năm 1989 và vẫn cực kỳ thân thiết sau đó.
Bà Cardinale cũng xuất hiện trong dàn diễn viên toàn sao trong loạt phim truyền hình ngắn “Jesus of Nazareth” (Chúa Giê-su ở Nazareth) năm 1977, do Franco Zeffirelli đạo diễn. Bà đóng vai một người phụ nữ ngoại tình bị đe dọa ném đá.
Vào đầu sự nghiệp của mình, bà Cardinale đã lấy Brigitte Bardot làm hình mẫu, bạn diễn của bà trong bộ phim hài viễn tây Pháp “Les Pétroleuses” (“Huyền Thoại Nữ Hoàng Pháp”) năm 1971, do Christian-Jaque đạo diễn. Bộ phim đó, nhại lại các mô típ Hollywood, bao gồm các cuộc đấu súng toàn nữ và một trận ẩu đả bạo lực giữa hai nữ chính.
“Bardot là thần tượng của mẹ tôi,” bà Squitieri nói. “Mọi người đều mong đợi một sự cạnh tranh lớn giữa họ nhưng họ thực sự đã trở thành những người bạn rất tốt.”
Trong phim “Fitzcarraldo” (1982) của ông Herzog, bà Cardinale, mặc dù trong một vai phụ (đối đầu với Klaus Kinski trong vai nhân vật chính), nhưng lại rất cần thiết cho câu chuyện với vai bà chủ nhà thổ, người có niềm tin vào kế hoạch của người tình để xây dựng một nhà hát opera ở Amazon đã tiếp thêm sinh lực cho nỗ lực kỳ quái của anh ta, như một phần của kế hoạch, để kéo một con tàu hơi nước qua một ngọn núi.
Klaus Kinski và bà Cardinale tại trường quay ở Peru của bộ phim “Fitzcarraldo” (1981). Werner Herzog, đạo diễn của bộ phim, đứng ở phía trước. Ảnh: Jean-Louis Atlan/Sygma, qua Getty Images
“Bà Cardinale không ở trên màn ảnh lâu như người ta mong muốn, nhưng bà không chỉ làm sáng vai diễn của mình, bà còn làm sáng cả ông Kinski,” Vincent Canby đã viết trên tờ The Times, lưu ý rằng bà “giúp biến ông Kinski thành một nhân vật thực sự duyên dáng trên màn ảnh.”
Bộ phim đã giành giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes và mang về cho bà Cardinale một loạt những người hâm mộ mới, đưa bà trở lại tầm ngắm của các nhà sản xuất phim và giám đốc tuyển chọn diễn viên trong nhiều năm tới.
Trong những năm sau này, bà Cardinale sống với con trai và con gái ở Nemours, nơi bà thành lập một quỹ mang tên mình, hỗ trợ nghệ thuật tập trung vào phụ nữ và môi trường. Năm 2000, bà được UNESCO, tổ chức văn hóa của Liên hợp quốc, vinh danh là đại sứ thiện chí, “nhằm ghi nhận cam kết của bà trong việc cải thiện tình trạng của phụ nữ và trẻ em gái thông qua giáo dục, cũng như thúc đẩy và khẳng định quyền của họ.”
Bà Cardinale và con gái, Claudia Squitieri, tại lễ khai mạc Liên hoan phim Marrakech năm 2004, nơi bà Cardinale được vinh danh. Ảnh: Stephane Cardinale/Corbis, qua Getty Images
Thông tin đầy đủ về những người còn sống của bà không được công bố ngay lập tức.
Năm 2023, phối hợp với Cinecittà, công ty điện ảnh quốc gia Ý, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York đã tổ chức một buổi chiếu hồi tưởng 23 bộ phim về sự nghiệp của bà Cardinale.
Khi già đi, bà Cardinale không còn đảm nhận các vai chính. Nhưng bà vẫn tiếp tục làm việc một cách đều đặn, và ở nhiều quốc gia, đặc biệt là Pháp, quê hương thứ hai của bà.
“Mẹ tôi rất thích nghi,” bà Squitieri nói. “Bà ấy không phải là một người phụ nữ kiêu kỳ có những nhu cầu lớn lao, người thất thường vì bà ấy là một ngôi sao. Bà ấy luôn rất khiêm tốn trong các yêu cầu của mình. Bà ấy luôn luôn, luôn luôn dừng lại để ký tặng. Bà ấy ghét ý tưởng có vệ sĩ; bà ấy luôn muốn gần gũi nhất có thể với mọi người. Bà ấy cảm thấy rất may mắn với vận may của mình.”











