Đặng Kim Côn: NĂM MƯƠI NĂM LÀM THƠ YÊU EM (12)

Ngọn Nến Cô Đơn – Tranh: MAI TÂM

Từ Chỗ Chúng Ta

Hãy bắt đầu từ chỗ chúng ta,

Sau lưng kia là chênh vênh ngàn dặm,

Lùi một bước là vực sâu thăm thẳm

Như hẹn sương mù không bóng hôm qua

 .

Có khi như một giấc chiêm bao

Mơ tới chết, đừng lay nhau tỉnh

Lệ cuối đời có thể làm nhau lạnh

Không phải con đường vốn gập ghềnh sao?

 .

Tội nghiệp con đường không dám bướm hoa,

Có gập ghềnh mới biết tình là thật.

Muốn gào lên với trời với đất

Sao sương mù còn mênh mông xa?

 .

Có chuyện tình nào không ước mơ?

Ước quá muộn và mơ càng quá ít

Giọt sương nhỏ níu cành luyến tiếc

Long lanh tìm từng ngọt ngào xưa.

05-05-1980

Một Ngọn Đèn

Như ngọn hải đăng trong đêm khuya

Đêm nhướng mắt thấy em ngồi đỏ mắt

Bao lâu rồi đèn trong ô cửa tắt

Có nỗi nhớ nào le lói rất xa kia?

.

Thấy em rồi, một ngọn đèn lành lạnh

Đủ sáng chưa bóng tối trong lòng?

Có gì trong bồng bềnh ảo ảnh

Chao rã rời trên ngọn đèn chong.

.

Soi giùm ta giấc mơ không rõ mặt

Chút hôm qua nào sót tới ngày mai

Cũng có khi giật mình, đèn tắt

Ngó quanh đời, chăn chiếu và ai!

10-1980

Khi Nào Em Ra Biển

Chiều ra ngồi với biển
Sóng xưa đâu cuộn bờ
Trái tim đầy một biển
Và một thời em xưa.
.
Chiều ra ngồi với biển
Rượu trong tim bồng bềnh
Năm năm về, không rượu
Lấy gì cho ta quên.
.
Chiều nao ngồi với biển
Sóng lao xao lời tình
Biển lên bờ xua cát
Con dã tràng chạy quanh.
.
Năm năm ta xa biển
Như người đi xa nhà
Em không là Tô Thị
Rượu nào nguôi phong ba.
.

Năm năm về lại biển
Sóng như thêm bạc đầu
May còn ta với biển
Rượu quên nồng cơn đau.
.
Biển tìm gì trùng khơi
Sao sóng vùi gió giật
Tháng ngày xưa váng vất
Đâu cuối trời mây trôi.
.
Con dã tràng tìm ngọc
Ngàn năm bãi cát buồn
Ta tìm gì đáy cốc?
Mà đỏ ngầu vết thương.
.
Khi nào em ra biển
Tìm hộ ta cơn say
Trong lâu đài cát cổ
Còn bùi ngùi đâu đây.

1980

Sân Ga Ta Đến Lại Về

Từ đó em cho ta nỗi nhớ
Đi miên man không theo kịp đoàn tàu
Không thấy sân ga, không hàng ghế đợi
Tìm hôm qua không thấy tháng ngày đâu.
.
Từng con tàu nghiến lên nỗi nhớ
Còi tàu như những tiếng thở dài
Sân ga quen, ta chỉ là khách lạ
Hỏi giờ tàu không để đón đưa ai.
.
Em bỏ lại cho ta chiếc bóng
Ta thành một nửa của hôm qua
Nữa mỗi lúc tàu về, lại nhớ
Một nửa kia đâu đó trên ga.
.

Những chuyến tàu không chở ngày mai đến
Chỉ thấy đêm đen vây bủa quanh đời
Không toa nào chở về ta quá khứ
Cho ta tìm mình trong bóng tối trêu ngươi.
.
Chuyến tàu xưa không mang đi quá khứ
Nên sân ga còn chiếc bóng lê thê
Nhìn tim mình lăn lui lăn tới
Ngỡ khói tàu tuôn xám bước về.
.
Có ai chất giùm ta lên toa
Chiếc bóng, sân ga, hôm qua, nỗi nhớ
Tàu mang đi không bao giờ về nữa
Để thôi đợi người và thôi tìm ta.

1980

Đặng Kim Côn

(Trích: 50 NĂM LÀM THƠ YÊU EM – Nhân Ảnh xuất bản 2023)

Bài Mới Nhất
Search