Đông Thức Mthb: XƯA BẠN HAY ĐI COI XINÊ Ở ĐÂU?

Trước 1975, ở VNCH, việc đáp ứng nhu cầu giải trí của dân chúng hoàn toàn nằm trong tay tư nhân. Mà giải trí lúc đó, đi coi xinê là chánh. Ở Sài Gòn, rạp chiếu bóng được các ông bà chủ tự do mở ra khắp nơi, thượng vàng hạ cám, phục vụ đủ mọi từng lớp. Tổng cộng khoảng trên 60 rạp. Từ sang trọng có gắn máy lạnh, màn ảnh đại vĩ tuyến, ghế bọc nệm da, toa-lét sạch sẽ, chiếu phim mới theo xuất, cho tới rạp gắn máy nóng, màn ảnh nhỏ, ghế gỗ, WC khai rình thúi hoắc, chiếu phim cũ pẹc-ma-năng vô lúc nào cũng được, ngồi bao lâu ngồi. Giá vé dĩ nhiên cách nhau có khi 10 lần!

Tôi ở Phú Nhuận nên từ nhỏ đã là khán giả thường xuyên của 2 rạp Văn Cầm (có trước) và Cẩm Vân (có sau). Hai rạp này cùng thuộc loại bình dân, vào coi phim được đem theo đồ ăn đồ uống thoải mái. Khán giả con nít nóng quá có thể cởi trần, mắc đái lúc phim đang hay thì cứ tè luôn tại chỗ. Ngồi coi phim như đang bị nước lụt, co hết hai chưn lên vì bên dưới đám chuột cống bự như con gà mái rượt nhau rần rần. Rệp thì khỏi nói! Phim cũ nên hay đang chiếu lại bị đứt phim, cả rạp gào rú, huýt còi miệng, đập ghế rầm rầm vui hết biết!

Cũng ở 2 cái rạp xinê tồi tàn này mà tôi đã được nhập môn dân ghiền xinê. Các phim OK Coral, 7 chàng võ sĩ đạo, Lã sinh môn, Vua Xiêm và thiếp, 20.000 đặm dưới đáy biển, My fair lady, Tant qu’il y aura des hommes… đều coi ở đây.

Mới đầu là hồi tiểu học, đi bộ coi với đám bạn trong xóm, tiền lại ít, nên chỉ Văn Cầm và Cẩm Vân. Cũng có mấy lần rạp trống năn nỉ ông soát vé vô coi cọp, bốn năm đứa dúi ông tiền mua một vé, vậy là dzô!

Lớn lên, đạp xe đạp đi học, là bắt đầu biết các rạp ở Tân Định: Moderne (đường Trần Văn Thạch bên hông chợ Tân Định), Kinh Thành (đường Hai Bà Trưng, gần ngã 3 Nguyễn Đình Chiểu), Casino Dakao (đường Hiền Vương, gần Cầu Bông), Cao Đồng Hưng (gần chợ Bà Chiểu)… Theo tôi, nếu xếp Văn Cầm và Cẩm Vân vào rạp hạng D thì mấy rạp này khá hơn một chút, hạng C. Nhưng vẫn là phim cũ, chắc nước F2. (Hồi đó có mấy công ty nhập phim về chiếu, lớn nhứt là Cosunam Film. Họ cho các rạp thuê. Rạp lớn thì chiếu phim mới, giá cao. Khi phim đã hết khách ở các rạp lớn thì các rạp nhỏ mới được mướn chiếu lại, giá rẻ hơn. Ai không có tiền coi rạp lớn thì phải chịu khó chờ).

Lên đại học, đi dạy thêm, làm vài việc ở báo, có chiếc Cub 50 quân tiếp vụ đợt đầu tiên bán cho quân đội (bà chị là nữ quân nhân làm thông dịch viên mua được), có tí tiền, bắt đầu có bạn gái… Tôi bắt đầu mò vào các rạp sang hơn.

Rạp REX, hiện đại bậc nhứt Đông Nam Á lúc đó, là của ông Nguyễn Phước Ưng Thi trước đó là chủ rạp Đại Nam cũng lớn nhứt Sài Gòn. REX là rạp đầu tiên có thang cuốn và dàn máy lạnh cực lạnh, khai trương năm 1961 với bộ phim lừng lẫy Ben Hur 11 giải Oscar, là năm tôi mới 10 tuổi, chỉ biết nghe tin và thèm. Tới tận 1970 năm 2 đại học mới được lần đầu đi coi, phim Love Story ở đây. Để trả hận, tôi coi liên tiếp 3 ngày với 3 cô bạn, cô nào cũng được mời, “anh chỉ coi phim này với em”. Trên lầu lạnh quéo mà con gái thường sợ lạnh, nên tự nhiên là ôm nhau cứng ngắt, rồi lại phải truyền hơi ấm cho nhau. Đi ra cô nào mặt mũi cũng tèm lem vì khóc thương cho nàng Jennifer.

Tuy nhiên về vụ đi coi xinê với đào thì rạp Eden vẫn là số 1.

Sau thành công của rạp REX, hàng loạt rạp hát hiện đại ra đời: Văn Hoa Dakao, Văn Hoa Sài Gòn, Mini Rex A-B, Kim Châu (Rạp này là của bà Bút Trà, bác gái tôi, lấy tên cô con gái thứ 9 đặt tên rạp). Nhưng tôi vẫn thích cái rạp cũ từ thời Pháp tên Eden hơn, mỗi khi đi với bạn gái. Rạp này nằm sâu trong một thương xá, được gọi là Passage Eden, có các cửa tiệm chuyên bán hàng xịn nhập khẩu. Có thể vào rạp từ 3 phía Tự Do, Lê Lợi hay Nguyễn Huệ đều được. Ở Sài Gòn, chỉ duy nhứt rạp này mới có hai lầu. Rạp nhỏ, ấm cúng. Tầng 1 lý tưởng để coi phim. Tầng 2, nhỏ hơn, được gọi là “chuồng cu” (pigeonnier), khi chiếu phim tắt đèn tối thui, lý tưởng để… ôm. Lên đây coi xong phim nhớ được cái tựa là may! Vừa hết phim là hoạt cảnh chỉnh đốn y phục toàn lầu 2 lại rộn rịp diễn ra.

Một kỷ niệm buồn tại đây: Em cúp cua đi Eden với tôi. Tôi gởi chiếc Cub 50 tôi tự sơn màu da trời phía lề đường Lê Lợi trước Passage. Mẹ của em ngồi xe hơi chạy qua nhìn thấy (Sài Gòn chỉ có một chiếc, và bà đã thấy vài lần trước cổng trường em nhưng không bắt được vì vừa thấy chiếc xe to kềnh xuất hiện ở đầu đường Ngô Thời Nhiệm là tôi lập tức vọt), liền kêu tài xế đậu xe chờ. Hai đứa tí tởn bước ra, bị bắt quả tang tại trận! Từ đó em phải đi du học.

Rạp Vĩnh Lợi (đường Lê Lợi, gần BV Sài Gòn) và Lê Lợi (đường Lê Thánh Tôn, sau lưng chợ Bến Thành) là 2 rạp nổi tiếng vì nạn pêđê. Con trai đi một mình vô mấy rạp này là có người tới ngồi ngay bên cạnh sờ mó, từ tay xuống đùi rồi lên dần. Nhưng 2 rạp này thường chiếu lại những bộ phim hay, giá vé rẻ, nên tôi và Năm Le hay đi coi, nhứt là Vĩnh Lợi. Vì coi ra, bước qua đường Công Lý là nguyên một đoạn Lê Lợi bán sách cũ, nguồn từ lính Mỹ bỏ lại. Tôi hay đi tìm những cuốn truyện trinh thám tiếng Anh bỏ túi, tạp chí Hit Parade, OK Hỉt Songs, Rolling Stone, Salute les Copains, Mademoiselle Age Tendre… và cả Playboy, Penthouse… (Không biết có bạn nào còn nhớ cái chợ trời sách này?). Sau đó, bước qua đường Pasteur, là chơi ly nước mía Viễn Đông với vài ghim phá lấu trước khi thơ thới hân hoan ra về.

Một kỷ niệm đau buồn ở rạp Vĩnh Lợi: Hôm tôi và Năm Le đi coi phim “OSS117 A tout coeur à Tokyo” (1966, với tài tử Frederick Stafford) ở đây, như thường lệ đậu chiếc Cub 50 xanh da trời trên lề đường trước cửa rạp. Đã mấy lần như vậy rồi, vì làm biếng cho xe tới bãi gởi. Đâu ngờ coi phim xong bước ra thì chiếc xe cưng đã không cánh mà bay! Một chiếc xe có quá nhiều kỷ niệm! Huhuhu!…

Xưa bạn hay đi coi xinê ở đâu?

Đông Thức Mthb

*Bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search