Tranh: HOÀNG NGỌC BIÊN
1
Đêm nay mưa tầm tã em ơi
Anh đi đón em mà chẳng gặp.
Có phải em muốn tránh mặt anh không?
.
Nếu em biết em mang đến cho anh những gì
Tuổi ba mươi buồn như bồ rác cũ,
Những ngày mưa trong ngôi nhà tàn tạ
Anh như con thú lồng lộn trong nỗi cô đơn.
.
Nếu em biết em mang đến cho anh những gì
Khi anh đi trong đêm và thấy mình trẻ lại
Với những vui buồn bấp bênh hồ nghi xao xuyến,
Cả đêm mưa chợt đổ xuống đầu anh nhưng anh không cô độc
Vì anh đã có một nơi để mà thiết tha
Để mà trách móc
Để mà thầm hẹn hò.
Mưa mưa giăng đầy dự cảm không gian đôi ta
.
Nếu em biết em mang đến cho anh những gì
Khi em chỉ mới lướt nhìn anh
Cái nhìn khó hiểu
Cái nhìn treo anh lơ lửng
Ngây ngất đi tìm đi đón đường em,
Đi đón đường em mưa rơi tầm tã.
.
Đừng tránh anh em hỡi
Vì anh bỗng tin vào số mệnh,
Anh sợ những rủi ro ngẫu nhiên chia lối hai ta.
.
Nếu em biết em mang đến cho anh những gì
Em sẽ nghe tiếng mưa thầm thì lời anh
Nếu em biết
Đêm tháng 9 năm 1974
2
Anh vụng về lắm phải không em?
Em cứ cười anh đi, cười anh đi
Vì anh cũng tự thấy buồn cười
Cái anh chàng ba mươi
Biết bao nhiêu điều mà vẫn ngốc.
Em từng có một tuổi thơ hạnh phúc
Có cảm thông chăng những cuộc đời không có tuổi thơ
Mất mát tự thuở xưa không thể nào bù đắp.
.
Anh vụng về lắm phải không em?
Em cứ giận anh đi, giận anh đi
Nhưng đừng ghét anh mà tội nghiệp
Vì đứng trước em anh chẳng biết nói gì.
Anh chỉ có một tấm lòng và chẳng biết giấu che
Anh có một trí khôn, em đến và em lấy mất!
8/9/74
3
Rồi một ngày anh gặp em
Vàng rực bờ biển nắng
.
Em mới hiểu rằng em là biển
Bao nhiêu năm sóng thầm réo trong mình
.
Anh mới hiểu chính em là biển
Bao nhiêu năm anh tìm
.
Những bắp thịt săn của sóng
Đánh vào ta nồng nàn,
Muối mặn ngấm vào rực máu
Trái tim bắt đầu hoang mang
.
Rồi giấc mơ anh ngập biển
Vụt kinh hoàng bóng em tan biến,
Và giấc mơ em ngập biển
Ngượng ngùng để anh nắm tay.
.
Nắm tay nhau nhảy tung ngọn sóng,
Nắm tay nhau ngụp lặn thủy triều,
Em sặc nước rồi anh sặc nước.
Tỉnh dậy một mình đầm nước mắt
Thôi chúng mình đã yêu!
21/9/74
4
Đôi ta trước tình yêu như vực thẳm
Ôm ghì nhau kẻo chóng mặt em ơi!
Những giây phút thiêng liêng em nhớ lấy
Anh và em làm một với nhau rồi!
.
Em nhắm mắt. Anh biết em sợ hãi
Không gian yêu thăm thẳm ngợp vô cùng.
Em có thấy toàn thân Anh run rẩy
Khi đỡ em bay vào không trung?
Đêm 21/9/74
5
Tại sao em không nói?
Tại sao em kêu khe khẽ như trong mơ?
Tại sao em rên như con thú bị thương?
Tại sao ngực em dồn dập thế?
.
Anh muốn đi ngược hơi thở em nóng bỏng
Vào tận hồn em vào tận hồn em.
Ôi có điều gì làm em sợ hãi
Khi em ngồi bên anh
Khi em trong vòng tay anh ghì chặt?
.
Còn có điều gì em phải tiếc thương
Khi trao thân cho tình yêu
Nộp mình cho số mệnh?
.
Khóc đi em cứ khóc
Nước mắt em anh sẽ uống cạn khô.
Cái gì chờ đợi chúng mình
Dù đen tối
Em ơi
Đừng sợ nhé!
Trước Tình Yêu vực thẳm
Đôi ta
Ôm chặt nhau.
4/10/74
6
Đêm qua anh ngồi bên tóc em
Nói nói những lời không có nghĩa
.
Đêm qua anh ngồi bên tóc em
Hát hát những bài không đầu đề
.
Và tóc em xao xác như cả mùa thu
*
Đêm qua đôi môi em cho anh rượu và hoa
Đêm qua đôi môi em cho anh trái cây và muối
Đêm qua đôi môi em cho anh mật ong và lửa
Đêm qua trên môi em anh đầy
Đêm qua trên môi em anh chín
4/10/74
7
Ước gì anh tả được
Mặt em trong lúc yêu
.
Trận gió nào cuốn mặt em lên cao thế
Và tóc rối bời khiến anh điên dại
Miệng em mím, hé, cửa lâu đài trắng muốt
Mắt, mắt vụt đáy đêm trong thấu thẳm xui người tự tử mê man
.
Em như cánh đồng cỏ dại cuồn cuộn trong đêm lửa chạy,
Em như bê non tội nghiệp nép mình rên,
Em như biển vật vã đòi yêu,
Như bãi phẳng im lìm hút từng sóng mặn.
.
Tình yêu ơi, sao ngươi làm biến dạng em ta
Làm trào hết vẻ đẹp của em lên hổn hển
Như viên ngọc được lửa nung đỏ rực
Vừa nguội dần vừa chiếu ra những ánh sắc lạ kỳ
Không thể tìm thấy vào phút khác.
4/10/74
8
Chia tay em rồi
Anh trở lại căn phòng lạnh lẽo.
Anh rất nhẹ để không ai thức dậy phá vỡ lâng lâng người anh.
Anh trùm chăn giấu kỹ hạnh phúc
Gói vào mơ
.
Mùa thu năm nay đêm nào cũng đẹp.
Với em anh qua phố phường thân thuộc, ngạc nhiên bao xúc động ban đầu
Tất cả đều dấu hiệu Tình yêu.
Một hương bay một sương cây một tăm cá một rụng lá
Và cỏ mềm đất ẩm và đồi khe rừng tưởng tuợng chúng mình như trẻ nhỏ dung dăng
Đi vào kỳ diệu thấy tất cả mặt cười.
.
Em ơi đừng nhớ mưa dầu nắng gắt,
Đừng trĩu lòng đừng day dứt em ơi.
Mùa thu năm nay đẹp lắm
Những gốc cây long lanh vỏ
Giây phút đầu anh được thấy em.
7/11/74
9
Chiều nay anh thấy một người mù
Từ ngõ tối bước ra
Mặt nghênh nghênh như muốn tìm chỗ dựa
Bên trên những huyên náo thị thành
.
Người hàng xóm hôm qua còn hai mắt sáng
Anh vẫn gặp, người chào anh bằng mắt.
Tai hoạ nào bỗng giáng xuống cho người
Chỉ một đêm số phận liền quay ngoắt?
.
Em có biết lòng anh khi ấy tối xầm
Những giây phút huy hoàng biết lúc nào chợt tắt?
Trong hoang mang còn lại một niềm tin:
Trên đời này chỉ đôi mắt em là sáng trong mãi mãi
10
Đêm qua anh thấy mặt trăng đầy
Bụi trăng rơi đầy những tầng cao,
Mặt đường đầy như mặt biển
Và má em áp chặt lưng anh.
Anh không quay lại
Nhưng biết trăng đầy đôi mắt ấy,
Hàm răng ấy,
Tiếng cười ấy.
.
Sáng nay chúng mình mặc áo mới
.
Anh viết dòng này khi nắng đang lên
Và anh còn ngơ ngẩn:
Đêm qua trăng gần như thể
Thịt da em
2/12/74
Hoàng Hưng
(Trích bản thảo THƠ HOÀNG HƯNG)
©T.Vấn 2023
