GIỚI THIỆU:
Năm 1990, sau khi California thông qua Dự Luật 187 (xin xem phần chú thích), cặp vợ chồng đạo diễn/diễn viên Sergio Arau và Yareli Arizmendi nẩy ra ý tưởng làm một cuốn phim dựa trên giả định đầy kịch tính về tiểu bang California sẽ ra sao nếu toàn bộ cư dân gốc Mexico đột ngột biến mất. Mục đích là làm nổi bật vai trò không thể thiếu của cộng đồng này trong mọi mặt đời sống, từ nông nghiệp, dịch vụ đến các công việc hàng ngày. Mãi đến 8 năm sau, họ mới có thể biến ý định ban đầu thành một cuốn phim ngắn (1998) và đến năm 2004, họ thực hiện thành một phim dài, mang tên: “”A Day Without a Mexican” (Một Ngày Không Có Người Mexico) (2004). Đến nay (tháng 7/2025) qua những gì hiện đang xẩy ra ở Los Angeles với những người nhập cư (bất hợp pháp và hợp pháp) mà trong đó hầu như người Hispanic được nhắm tới như mục tiêu chính của chính quyền Liên Bang, người ta có cảm tưởng như “cuộc sống đang cố bắt chước nghệ thuật”, hay nói như những người làm văn học nghệ thuật, các nhà văn./nhà thơ/nhà biên kịch/nhà làm phim đang chỉ làm chức năng của mình “CON CHIM BÁO BÃO”.
Xin mời quý độc giả theo dõi câu chuyện của cặp vợ chồng đạo diễn/diễn viên Sergio Arau và Yareli Arizmendi dưới đây.
T.Vấn & Bạn Hữu
The NYT: Living ‘A Day Without a Mexican’ in L.A., 21 Years Later
(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)
Sống ‘Một Ngày Không Có Người Mexico’ Ở L.A., 21 Năm Sau
Bài của: Matt Stevens
Nhà làm phim Yareli Arizmendi, một trong những người sáng tạo ra bộ phim “Một ngày không có người Mexico”, tại Los Angeles vào tháng 7. Ảnh: Mark Abramson cho tờ The New York Times
Bộ phim độc lập năm 2004 đã tưởng tượng một California phi lý, không có người Latino. “Khi nỗi sợ hãi về các cuộc bố ráp nhập cư làm trống rỗng một phần Los Angeles, tiền đề của bộ phim dường như quá đỗi chân thực”, theo lời các nhà sáng tạo của bộ phim.
Màu sắc rực rỡ của những tấm vải được trưng bày dọc theo Phố Ninth vang vọng, nhưng khu thời trang ở trung tâm thành phố Los Angeles lại yên tĩnh một cách lạ thường vào một buổi chiều gần đây. Trong các con hẻm ngoài Đại lộ Olympic, lượng người đi bộ thưa thớt. Ở những nơi khác trong khu vực, hàng ghế nhà thờ vắng người hơn và những người bán hàng rong đã quyết định ở nhà. Nhiều bữa tiệc tốt nghiệp, sự kiện Quốc khánh 4 tháng 7 và các chương trình tại công viên khu phố đã bị hủy bỏ. Lượng hành khách xe buýt giảm; số lượng cuộc hẹn bị hủy tại một số phòng khám và bệnh viện tăng lên.
Theo nhiều cách, một phiên bản phi lý của California không có cư dân Latinh — như được mô tả trong bộ phim độc lập “A Day Without a Mexican” hơn hai thập kỷ trước — đột nhiên không còn xa vời đến vậy. Các cuộc bố ráp của liên bang về nhập cư đã làm thay đổi cuộc sống ở khu vực Los Angeles đối với nhiều người Latinh không có giấy tờ hợp lệ và những người đã quyết định rằng việc tốt nhất là cứ ở nhà.
“Cuộc sống đang bắt chước nghệ thuật,” Yareli Arizmendi, một trong những người tạo ra bộ phim năm 2004, cho biết. “Đây là điều mà chúng tôi đã thấy sẽ xảy ra.”
Bộ phim, được cô Arizmendi viết cùng chồng mình, Sergio Arau, và đóng vai chính, kể về vài ngày hỗn loạn ở California khi người Mexico đột nhiên biến mất — khỏi các cánh đồng của Thung lũng Trung tâm, khỏi bãi đậu xe của một cửa hàng sửa chữa nhà cửa được gọi là “Home Station” và thậm chí từ bên trong nhà của mọi người. Khi người dự báo thời tiết, người giúp việc và các công nhân khác đột nhiên vắng mặt, các kệ hàng tạp hóa trống rỗng, các đặc vụ Biên phòng bắt đầu tìm việc mới và thậm chí các chính trị gia từng gay gắt về nhập cư cũng thay đổi giọng điệu. “Hãy nói với họ rằng California cần họ,” quyền thống đốc California nói với nhân vật của cô Arizmendi về những người Latinh đã biến mất.
Nhân vật của cô Arizmendi, một phóng viên truyền hình người Mỹ gốc Mexico, trả lời: “Tôi ước gì họ có thể nghe được điều đó sớm hơn.”
Vào một ngày trong tuần gần đây, khi cô Arizmendi được lái xe về phía đông từ nhà cô ở trung tâm Los Angeles, xuyên qua khu trung tâm lịch sử của thành phố và đến khu phố Boyle Heights với đông đảo người Latinh, cô nhớ lại bối cảnh chính trị đã tạo ra bộ phim của mình.
Năm 1994, các cử tri California đã thông qua Dự luật 187, một sáng kiến bỏ phiếu mang tính bước ngoặt cấm những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ và con cái của họ nhận các dịch vụ của chính phủ như giáo dục công cộng và chăm sóc y tế không khẩn cấp. Được ủng hộ bởi thống đốc lúc bấy giờ, Pete Wilson, một thành viên Đảng Cộng hòa, biện pháp sâu rộng này cũng yêu cầu giáo viên và bác sĩ báo cáo bất kỳ ai mà họ nghi ngờ đang sống bất hợp pháp ở California.
Hình ảnh: Người dân phản đối Dự luật 187 của California bên ngoài Quỹ Di sản ở Washington, D.C., vào năm 1994. (Ảnh: Joe Marquette/Associated Press)
“Những gì Pete Wilson đã làm vào năm 1994 với Dự luật 187 đã lan rộng khắp cả nước và theo một nghĩa nào đó, đã lan rộng ra toàn thế giới,” cô Arizmendi nói. “Đó là mánh khóe lâu đời của chính trị gia để tìm ra một lý do có thể khiến mọi người ngừng suy nghĩ logic. Đó là ‘Mọi thứ sai trái trong cuộc sống của bạn đều là lỗi của vấn đề này, người này, và tôi sẽ giải quyết nó.’ Đó là cách vận hành.”
Cô Arizmendi, người sinh ra ở Thành phố Mexico, nhớ lại rằng khi ông Wilson đang vận động tranh cử, cô và ông Arau vừa chuyển đến San Diego để cô có thể nhận một công việc tại một trường đại học gần đó. Ông Arau, cũng là người gốc Thành phố Mexico, mới đến thị trấn và đang buồn bã — và cô Arizmendi đã xin lỗi anh ấy vì đã khiến họ chuyển đi. California không chia sẻ những giá trị mà ông Wilson đang ủng hộ, cô khẳng định.
“Nếu chỉ một ngày họ mất đi tất cả sức lao động Latinh mà họ có ở đây, họ sẽ chết,” cô nhớ lại đã nói với chồng mình. “Chỉ một ngày không có người Mexico.”
Vì vậy, ý tưởng ra đời. Một bộ phim ngắn 28 phút ra mắt năm 1998 đã nhận được đủ sự chú ý của báo chí và giải thưởng tại các liên hoan phim để cặp đôi bắt đầu lên kế hoạch cho một bộ phim truyện dài. Một hãng phim “lớn” của Mỹ đã đề xuất viết lại kịch bản để Mel Gibson có thể đóng vai chính, cô Arizmendi nói. Trong phiên bản của hãng phim, vợ người Mexico của nhân vật của ông Gibson sẽ biến mất và anh ấy sẽ đi tìm để cứu cô ấy (và tất cả người Mexico), cô Arizmendi nhớ lại.
Cô Arizmendi và ông Arau đã từ chối ý tưởng đó. Nhưng với sự giúp đỡ của một công ty sản xuất Mexico, phiên bản phim của họ đã ra rạp vài năm sau đó. Ông Arau đạo diễn. Cô Arizmendi đóng vai chính. Bộ phim, được làm với kinh phí khoảng 1,5 triệu đô la, đã thu về hơn 10 triệuđô la tại các phòng vé toàn cầu. Và mặc dù nó chủ yếu nhận được những đánh giá không mấy thuận lợi — các nhà phê bình thấy nó rời rạc và rao giảng — nó đã chạm đến một dây thần kinh.
Hình ảnh: Sergio Arau và Yareli Arizmendi tham dự buổi ra mắt “A Day Without a Mexican” ở Los Angeles vào năm 2004. (Ảnh: Mark Mainz/Getty Images)
Một bảng quảng cáo ở bãi đậu xe Hollywood viết: “Vào ngày 14 tháng 5 sẽ không có người Mexico nào ở California.” Nhưng một số người qua đường đã không hiểu trò đùa và cảm thấy bị xúc phạm. Biển báo đã nhận được khiếu nại và bị gỡ xuống.
Dan Rather muốn phỏng vấn họ, cô Arizmendi nói. Lou Dobbs cũng vậy. Bộ phim được chiếu tại 32 rạp vào cuối tuần đầu tiên. Sau đó là hơn 80 rạp. Nó chuyển từ California sang Texas, nhưng động lực của nó đã giảm dần trong mùa hè trước khi đến Chicago và New York. “Mục đích chỉ là để mọi người trân trọng sự hiện diện của chúng tôi ở Hoa Kỳ,” ông Arau, 73 tuổi, nói trong một cuộc phỏng vấn video từ Thành phố Mexico vào tuần trước. “Trước khi chúng tôi bắt đầu quay phim ngắn, tôi cảm thấy rất tệ, và tôi cho rằng có rất nhiều người cảm thấy những gì tôi đang cảm thấy.”
Cuộc sống của người Latino ở California đã phát triển rất nhiều kể từ thời gian cuối thế kỷ 20 đó. Số lượng cử tri đủ điều kiện đi bầu phiếu gốc Hispanic ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, và California là nơi sinh sống của một phần tư trong số họ. Năm 2022, cử tri bang đã bầu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gốc Latino đầu tiên của họ, bổ sung vào số lượng ngày càng tăng của người Latino trong các vị trí quyền lực quan trọng trên khắp chính phủ. Người Latino lãnh đạo thậm chí nhiều hơn các tổ chức phi lợi nhuận, công ty tiện ích và cơ quan thực thi pháp luật ở California.
Nhưng giờ đây, sau một loạt các cuộc bố ráp nhập cư ở Los Angeles và trên khắp đất nước, “A Day Without a Mexican” lại được một số người dân Los Angeles nhắc đến.
Đối với các quan chức liên bang và nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền Trump đã làm cho các thành phố an toàn hơn. Và các đặc vụ thực hiện các cuộc bố ráp ở Los Angeles và những nơi khác, họ nói, đang bị những kẻ bạo loạn tấn công và bị các chính trị gia và nhà hoạt động Đảng Dân chủ bôi nhọ. Nhưng đối với nhiều quan chức và cư dân ở khu vực Los Angeles, tác động của các cuộc bố ráp đã gợi lại ký ức về lệnh phong tỏa Covid khi đường phố đột nhiên trống rỗng.
Vào một buổi chiều nóng nực tháng 7 này, tại một tiệm rửa xe ở khu phố Mid-City, một số công nhân Latino đang lướt điện thoại trong khi một quảng cáo truyền hình có sự góp mặt của Kristi Noem, thư ký an ninh nội địa, vang lên trên màn hình phía trên họ. “Hãy rời đi ngay,” bà Noem nói. “Nếu không, chúng tôi sẽ tìm thấy các nguồi và chúng tôi sẽ trục xuất các người.”
Hình ảnh: Người dân biểu tình phản đối việc giam giữ người di cư bởi cơ quan thực thi pháp luật liên bang ở Los Angeles vào tháng 6. (Ảnh: Philip Cheung for The New York Times)
Sau đó, tại một cửa hàng Home Depot gần Công viên MacArthur mà các đặc vụ đã bố ráp vào tháng 6, các nhân viên an ninh trung tâm thương mại mặc đồng phục đen tuần tra bãi đậu xe bằng xe golf. Xa hơn cánh cửa, gần những cột cờ đỏ đánh dấu lối vào bãi đậu xe cho các phương tiện, một vài người đàn ông có vẻ là lao động thời vụ đang đứng trên vỉa hè. Một số tìm bóng mát dưới một cụm cây.
“Đây là điều quá sai trái,” cô Arizmendi nói, nhìn từ cầu thang cao. “Họ có thể bắt giữ một người chỉ đang đứng đó.”
Khi cô Arizmendi ngồi vào chỗ để ăn trưa tại Los Cinco Puntos, đã có rất nhiều điều trong ngày để suy ngẫm. Có mặt từ những năm 1960, chợ Mexico và cửa hàng deli này nằm ở giao lộ của năm con phố và ở ngã tư của Boyle Heights và East Los Angeles.
Khi cô ấy ăn từng miếng enchilada, cô Arizmendi nhớ lại buổi chiếu kỷ niệm 20 năm của “A Day Without a Mexican” vào năm ngoái. Khán giả đã nhận xét kịch bản đã phản ánh sát sao ngôn ngữ chống nhập cư ngày nay như thế nào. “Đây là đất nước của chúng ta,” nhà hoạt động chống nhập cư trong phim nói trên tin tức địa phương. “Họ đến đây và cướp việc làm của chúng ta, họ hưởng phúc lợi xã hội và mang ma túy vào đất nước này và trộm cắp.”
Hình ảnh: Một bảng quảng cáo quảng bá “A Day Without a Mexican” ở Hollywood vào năm 2004. (Ảnh: Mel Melcon/Los Angeles Times, via Getty Images)
Trong một cuộc phỏng vấn video sau chuyến đi, cô Arizmendi và ông Arau tiết lộ rằng trong những năm gần đây, họ đã viết một kịch bản cho phần tiếp theo — “Another Day Without a Mexican” (Một Ngày Khác Không Có Người Mexico) — điều chỉnh cho phù hợp với giọng điệu chống nhập cư của nhiệm kỳ tổng thống Trump. Nhưng nó chưa nhận được sự quan tâm nào, họ nói. Cũng như khi họ lần đầu tiên đưa ra ý tưởng cho bộ phim gốc, cô Arizmendi nói, họ đã bị các đối tác hãng phim tiềm năng nói rằng kịch bản mới của họ là “điên rồ.”
Matt Stevens
*Dự luật 187 của California (Proposition 187) (1994)
Tác động: Dù sau đó bị tòa án liên bang bác bỏ phần lớn, Dự luật 187 đã châm ngòi cho một làn sóng tranh luận gay gắt về nhập cư và ảnh hưởng đến tư duy chính trị về vấn đề này trên toàn nước Mỹ và thậm chí quốc tế, như Yareli Arizmendi đã nhận định.
Nội dung: Đây là một sáng kiến bỏ phiếu mang tính bước ngoặt được cử tri California thông qua. Dự luật này cấm người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ và con cái của họ nhận các dịch vụ công của chính phủ, bao gồm giáo dục công cộng và chăm sóc y tế không khẩn cấp.
Yêu cầu báo cáo: Dự luật cũng yêu cầu giáo viên và bác sĩ phải báo cáo bất kỳ ai mà họ nghi ngờ đang sống bất hợp pháp ở California.




