Souza: The Artist, His Loves & His Times (Nguồn: www.joaoroqueliteraryjournal.com)
Năm 1994, gia đình tôi đến Mỹ, thành phố Hartford, bang Connecticut.
Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi đến một tiểu bang khác, đã không có một tôi, hôm nay.
Chuyện là,
Một lần đi chợ thứ nhất, tôi nhặt được một tờ tạp chí DÂN CHỦ MỚI, chủ nhiệm, nhà báo Việt Hùng, chủ bút, nhà thơ Hồ công Tâm, tòa soạn thành phố Boston, bang Massachusetts, cách tôi 2 giờ lái xe.
Tôi mừng lắm, khi nghĩ mình đã có đất vụng võ.
Tôi gởi đi 5 bài thơ làm trong tù, thử thời vận.
Hai tuần sau, tôi nhận được một gói báo DCM, trong đó có đăng 5 bài thơ.
Một tháng sau, một phái đoàn, gọi vậy cho oai, lái xe từ Boston sang thăm tôi, gồm các anh Lương thư Trung, Phan Xuân Sinh, Lâm Chương, Trần trung Đạo, Hồ công Tâm, kèm theo, một cây đàn guitar, một thùng bia budweiser, hai hộp đậu phụng.
Và từ đó, tôi là bạn vàng, là con cưng, là đứa quậy, trong mọi sinh hoạt văn chương ở ngôi nhà đường Dorchester của vợ chồng TTĐ.
Đến nỗi, hai vợ chồng nhà thơ Dư Mỹ phải thốt: sinh hoạt nào, không có Lê mai Lĩnh, là mất vui.
Tôi MC, hoạt náo viên, quản trò, kể chuyện tiếu lâm.
Tôi có hai chuyện tiếu lâm thượng thừa, viết ra đây không hợp, vì nó thuộc hàng, cấm vị thành niên.
Suốt 5 năm, 1995/2000, một ban văn nghệ tạp lục không dưng hình thành, do TTĐ làm tướng biên cương.
Năm năm đó, mỗi weekend, xe chúng tôi, thành đoàn, bon bon trên freeway, highway.
Trạm shell, fast food, restroom, chúng tôi xếp hàng chờ.
Anh em, chị em, đùa vui như chợ vỡ, tranh nhau trả tiền.
Những nhà thơ con cấy, như Ngô minh Hằng, Xuân thiên Vị, Hạ thi Nhân, Thuỷ Trang.
Những quý phu nhân, Trần Hoài Thư, Dư Mỹ, Phan xuân Sinh, Lê mai Lĩnh, Lương thư Trung.
Sỡ dĩ chúng tôi gọi TTĐ là tướng biên cương, vì, vợ Đạo, chị Trần thị Phụng ở nhà, giữ kho mì tôm, mấy bao gạo, hai nồi cơm điện, 10 chai xì dầu, 5 chai tương ớt hiệu con gà, 5 thùng bia budweiser, 5 thùng nước ngọt, 10 hộp napkin và giấy vệ sinh, là tướng hậu cần.
Dạo đó, chúng tôi sống như không bao giờ chết.
Dấu chân ban tạp lục, 13 bang lập quốc, rải đều bốn phương tám hướng, mà còn ba lần kéo sang Montreal, Canada, diễn, không bán vé.
Hai lần ra mắt sách Trần trung Đạo và Lê mai Lĩnh.
Một lần LML thuyết trình, nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4 trước hơn 1.000 đồng hương với đề tài: “ Đã tới lúc cần phải đưa những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ liên quan tới chiến tranh VN, trong hai thập niên 60/70, ra trước vành móng ngựa.”
Trên đây là nói tới môi trường, hoàn cảnh cho LML, TTĐ “ đụng “ nhau.
Bây giờ nói tới, cái, mà tôi chủ đích muốn nói.
Đó là dòng văn chương tương cận giữa hai chúng tôi.
Cái nét riêng, tiêu biểu, rõ rệt nhất là
THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG.
Khi tôi nói, Trần trung Đạo là nhà thơ của quê hương, là tôi cũng muốn ai đó nói, thơ Lê mai Lĩnh cũng same same, quê hương thơ, viết về.
Nhưng có một điều khác, giữa thơ chúng tôi, và thơ của những người khác, mà chỉ có nhà văn Lâm Chương nhận biết, nói ra.
Đó là, mỗi bài thơ của hai người tôi, là một TRUYỆN NGẮN.
Mỗi bài thơ của hai người tôi, luôn giữ đúng quy tắc một bài tập làm văn, như thuở tiểu học, học trò :
- Nhập đề/ 2. thân bài/ 3. kết luận.
Mỗi bài thơ của hai người tôi, luôn có một chủ đề, một hướng nhắm tới, không ôm đồm, tham vọng chuyên chở, cùng lúc, nhiều đề tài, mục đích khác nhau.
Câu 1 tới câu cuối, đoạn 1 tới đoạn chót, một chủ đích, một mạch văn, một vấn đề xuyên suốt, muốn diễn đạt.
Rất nhiều, nếu không nói là tất cả, mỗi bài thơ chúng tôi, là một truyện ngắn.
Tôi xin chọn ra 4 bài, hai bài cho mỗi tác giả, nói lên điều ni.
Trần trung Đạo:
1/ Nhớ cây đa chùa Viên giác.
2/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Lê mai Lĩnh :
1/ Sinh nhật.
2/ Chuyến tàu cuối năm.
Ở ĐẠO, ở NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC, có 10 đoạn = 40 câu.
+ 4 câu đầu , có vai trò là phần Nhập để.
Tôi chưa kịp trở về thăm Viên Giác,
Mười hai năm bèo dạt bến sông đời,
Cây đa cũ chắc đã già hơn trước,
Biết có còn rụng lá xuống sân tôi.
+ 4 câu cuối cùng là Kết luận.
Tôi viết nốt những bài thơ dang dở,
Vá tình người rách nát thuở hoa niên,
Ða sẽ hát bài đồng dao muôn thuở,
Nhạc thu buồn nước mắt chảy trong đêm.
+ 32 câu giữa, có vai trò của Thân bài.
+ Ở ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI, gồm 6 đoạn = 24 câu.
+ 4 câu đầu, Nhập đề:
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người,
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi,
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ,
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi.
+ 4 câu chót, nhiệm vụ làm Kết luận.
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người,
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi,
Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
+ 16 câu giữa, giữ vai trò Thân bài.
Ở LĨNH, ở bài thơ SINH NHẬT.
+ 4 câu đầu là Nhập đề.
Hơn nửa đời người anh mới gặp em,
Em mộng đỏ của một thời trái chín,
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,
Cháy bỏng đôi môi khát khao.
+ 4 câu chót là Kết luận.
Không dưng gặp nhau rồi mất ngủ,
Không dưng gặp nhau rồi làm thơ,
Thưa với cô nương anh sợ cô rồi đó,
Quà sinh nhật tặng cô: bài thơ này.
+ 26 câu giữa là Thân bài.
Ở bài thơ CHUYẾN TÀU CUỐI NĂM, gồm 99 câu.
+ 4 câu đầu có vai trò Nhập đề:
Về quê hương vào những ngày cuối năm,
Trên con tàu chở đầy xiềng xích,
Xin vĩnh biệt chào vương quốc lừa dối,
Ta trả lại Người những đói rét hờn căm.
+ 4 câu chót bài là Kết luận:
Về quê hương vào những ngày cuối năm,
Dẫu trong tay xích xiềng còn trói chặt,
Nhưng trong lòng ta bao nỗi hân hoan,
Khi thấy dấu bạo tàn sắp tắt.
+91 câu giữa có vị trí Thân bài.
TOÀN VĂN HAI BÀI THƠ CỦA ĐẠO.
NHỚ CÂY ĐA CHÙA VIÊN GIÁC
Tôi chưa kịp trở về thăm Viên Giác,
Mười hai năm bèo dạt bến sông đời,
Cây đa cũ chắc đã già hơn trước,
Biết có còn rụng lá xuống sân tôi.
.
Ðời lưu lạc tôi đi hoài không nghỉ,
Ðể niềm đau chảy suốt những mùa thu,
Thời thơ ấu cây đa già tri kỷ,
Vẫn còn đây trong ký ức xa mù.
.
Tôi khổ cực từ khi cha mất sớm,
Nên bà con, thân thuộc cũng xa dần,
Khi tôi khóc, đa đau từng cuống lá,
Khi tôi cười, xào xạc tiếng quen thân.
.
Ða làm mẹ vỗ về tôi giấc ngủ,
Ða làm cha che mát những trưa hè,
Ða làm bạn quây quần khi rảnh rỗi,
Ða làm người chơn thật chẳng khen chê.
.
Mỗi buổi sáng tôi một mình ôm chổi,
Quét lá vàng như quét nỗi cô đơn,
Lá vẫn rụng khi mỗi mùa thu tới,
Như đời tôi tiếp nối chuyện đau buồn.
.
Chùa thanh tịnh chẳng dung hồn lữ thứ,
Một chiều thu tôi lạy Phật ra đi,
Bỏ lại tiếng chuông chùa vang khuya sớm,
Cây đa già đứng lặng khóc chia ly.
.
Ðường tôi qua đã không còn bóng mát,
Ngày nhọc nhằn mưa lũ xuống đêm khuya,
Ða ở lại âm thầm ru khúc hát,
Ngậm ngùi buông theo mỗi tiếng chuông chiều.
.
Ða thân mến dẫu có vàng thương nhớ,
Cũng xin đừng gục xuống dưới sân tôi,
Xin cố đứng để chờ nghe tôi kể,
Chuyện trầm luân của một kiếp con người.
.
Tôi sẽ đến ngôi chùa xưa Viên Giác,
Nhặt mảnh đời rơi rớt ở đâu đây,
Ôi thằng bé nghèo nàn xưa đã lớn,
Ði làm người du thực ở phương tây.
.
Tôi viết nốt những bài thơ dang dở,
Vá tình người rách nát thuở hoa niên,
Ða sẽ hát bài đồng dao muôn thuở,
Nhạc thu buồn nước mắt chảy trong đêm.
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI.
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người,
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi,
Mười năm Mẹ nhỉ, mười năm lẻ,
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi.
.
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề,
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê,
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng,
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về.
.
Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn,
Bên đời gió tạt với mưa tuôn,
Con đi góp lá nghìn phương lại,
Đốt lửa cho đời tan khói sương.
.
Tiếng Mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào,
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao,
Mẹ xa xôi quá làm sao vói,
Biết đến bao giờ trông thấy nhau.
.
Đừng khóc Mẹ ơi hãy ráng chờ,
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ,
Đau thương con viết vào trong lá,
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ.
.
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người,
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi,
Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Trần Trung Đạo
TOÀN VĂN HAI BÀI THƠ CỦA LM LĨNH.
SINH NHẬT.
Hơn nửa đời người anh mới gặp em,
Em mộng đỏ của một thời trái chín,
Mà anh, kẻ lãng du suốt đời,
Cháy bỏng đôi môi khát khao.
.
Chẳng cần đâu em phải trả lời,
Trong tình yêu, ngôn ngữ thật vô ích,
Đôi khi im lặng lại nói lên nhiều nhất,
Đôi khi sự im lặng thật tuyệt vời.
.
Đến với sinh nhật em,
Anh mang theo trái tim rực lửa,
Đốt cháy em, đốt cháy anh,
Ôi cuộc hỏa thiêu kỳ diệu quá.
.
Nóng không em ngọn lửa thật lớn lao,
Hay anh dùng chính máu anh dập tắt,
Cứu sống em, cứu sống anh,
Hay chết đi hóa thân làm một đời mới.
.
Hãy hoá thân làm một đời mới,
Để không còn phải nghe tiếng đời nỉ non, phiền muộn,
Để không còn phải chi li từng đồng bạc cắc lời lỗ mỗi ngày,
Để không còn, để không còn,
Những suy nghĩ, tính toán đến mụ người,
Những gian dối, phỉnh nịnh tới phát ghét,
Thật dễ sợ cho một đời bon chen,
Anh yêu em biết mấy.
.
Ngày em ra đời trái đất quay tròn,
Tới hôm nay anh đang quay quanh em,
Trái đất nói sẽ có ngày chóng mặt,
Và anh nói, cũng có lúc như thế, biết đâu.
.
Già rồi, anh không còn lãng mạn nữa đâu,
Được cái, trái tim vẫn còn son trẻ,
Nhịp đập bình thường, hơi thở bình thường,
Nếu có tỏ tình yêu em, cũng không có gì lạng quạng.
.
Không dưng gặp nhau rồi mất ngủ,
Không dưng gặp nhau rồi làm thơ,
Thưa cô nương, anh sợ cô rồi đó,
Quà sinh nhật tặng cô: bài thơ này.
CHUYẾN TÀU CUỐI NĂM.
Về quê hương vào những ngày cuối năm,
Trên con tàu chở đầy xiềng xích,
Xin vĩnh biệt chào vương quốc lừa dối,
Trả lại Người những đói rét hờn căm.
.
Mai ta đi từ bóng tối mù tăm,
Nơi ta về quê, miền Nam yêu dấu,
Hãy ở lại những đói nghèo đau thương ẩn náu,
Chia tay nghe, vĩnh biệt yên nằm.
.
Chào không chút xót thương núi rừng Việt Bắc,
Hoàng Liên Sơn, Yên Bái, Lào Kai,
Chào Vĩnh Phú, Thanh Phong, Thanh Hoá,
Còn trong ta cơn ác mộng chưa phai.
.
Chào bo bo, chào sắn khoai, bắp xay bắp hột,
Vĩnh biệt nghe, nước muối đại dương,
Chào rau tàu bay, lá đay rừng chua xót,
Khi nghĩ về, lạnh buốt khớp xương.
.
Mai ta đi chào những ngôi giáo đường,
Đứng lạnh lùng giữa hoang tàn cỏ dại,
Hãy ở lại nghe, những nghiêng chùa đổ chái,
Áo rêu phong khép kín niềm thương.
.
Chào con phố nào ta đã có lần qua,
Dẫu không biết tên để gọi,
Nhưng trong lòng ta thầm nói,
Đó là phố Sinh Từ.
Để nhớ Trần Dần và nhóm Nhân Văn,
Để ngợi ca, những thi sĩ, nhà văn,
Đã dũng cảm đấu tranh cho Sự Thật.
Ngậm ngùi trong lòng ta tưởng nhớ Phan Khôi,
Nhớ ông Bình Vôi bất hủ.
Nơi miền quê nào ông đã yên nằm ấp ủ,
Nhưng trong lòng tôi ông sống mãi,
Ông sống mãi rồi ông Phan Khôi ơi.
Nhớ về ông, tôi nghĩ tới Kim Tự Tháp của ông Hồ,
Mai cuộc vuông tròn đời còn tính sổ.
.
Mai ta đi chào những gia đình bị chỉ định cư trú,
Vách đất mái tranh không đủ ấm mùa Đông,
Nương sắn đồi khoai không đắp đổi qua ngày,
Phải lặn lội rừng sâu năm năm một lần đổi chỗ,
Thương cụ già tám mươi tất bật ngược xuôi,
Mấy chục năm rồi đói khổ,
Nhìn đàn con cháu điêu linh,
Không dám đứng lâu để bày tỏ sự tình,
Sợ thằng công an ngó nhìn quở mắng.
.
Chào em bé ném đá ta ngày mới tới,
Và cô bé chu miệng chưởi rủa mẹ cha ta ngày mới ra,
Giờ thì biết em đã biết ta,
Không phải là quân ăn thịt người,
Nên đã có em mang sắn đến cho ta.
.
Từ con tàu qua tới bờ Nam,
Kinh hoàng lòng ta, rợn người muốn khóc,
Đã sau lưng rồi, xứ sờ đau thương,
Ta đã thoát, hang hùm khó nhọc.
.
Trên những cánh đồng miền Trung tàu qua,
Ta chỉ thấy đàn bà em nhỏ,
Thanh niên đâu, đi lính hay tù,
Đã mấy năm rồi, quê hương thế đó.
.
Này cô gái thanh niên xung phong,
Khi con tàu qua khỏi hầm đèo,
Sao cô cầm đá ném vào đầu công an,
Rồi hai tay chống nạnh nhìn theo.
.
Này các em ở sân ga Đà Nẵng,
Có bao lăm lời lỗ thế nào,
Mà em ném cho ta bao thuốc tặng,
Nhỡ công an thấy được làm sao.
.
Này các em nhỏ ở sân ga Nha Trang,
Em hát những gì nghe sao ngộ nghĩnh,
Em giận đời chăng rằng em bị phỉnh,
“ Như có Bác Hồ trong thùng phuy đậy nắp,
Mở nắp ra nghe cái cốc trên đầu”
.
Em hát lạ lùng giữa một đám đông,
Đứng vẫy tay chào các anh trở lại,
Trong lòng ta từ nay sống mãi,
Tình quê hương, lòng đồng bào miền Nam,
Trong nỗi đau, quân cướp Đỏ bạo tàn.
.
Này cái vẫy tay vụng trộm đón chào,
Này con mắt nhìn dấu yêu thầm lặng,
Này nụ cười trao gởi niềm tin,
Đã hiểu rồi, ta nhất định thắng.
.
Chúng không giết được chúng ta sau ngày 30 tháng 4,
Chúng không giết được chúng ta trong BÓNG TỐI,
ĐÓI RÉT và SỰ LÃNG QUÊN,
Nơi rừng núi âm u Việt Bắc.
Ta đã ra ánh sáng, ta đã về đất sống,
Nhất định chúng ta phải thắng,
Nhất định chúng ta phải thắng.
.
Nhất định chúng ta phải thắng,
Thép đã tôi, lưỡi gươm này phải sắc,
Phải rắn, phải chắc, phải bền lòng dũng cảm,
Đường gươm đi phải đẹp,
Phải làm lại từ đầu, với cái giá đã mua,
Phải làm lại từ đầu, đừng để lòng già nua,
Tóc dẫu bạc, nhưng lòng thanh niên trẻ lại,
Trên bước đường đi, trong trái tim đời thoải mái,
Ta hiên ngang, chững chạc, đàng hoàng,
Ta đã về, khi quân cướp hoang mang,
Ta đã về, với niềm tin tất thắng.
.
Về quê hương vào những ngày cuối năm,
Dẫu trong tay xích xiềng còn trói chặt,
Nhưng trong lòng ta bao nỗi hân hoan,
Khi thấy dấu bạo tàn sắp tắt.
Lê Mai Lĩnh
(Trại tù Gia Rai 1-1-81)
Lê Mai Lĩnh
1/11/2024.
