Lê Mai Lĩnh: DẤU YÊU/ CÓ THỂ NÀO/ CHẢI LẠI ĐỜI MÌNH

Dấu Yêu – Tranh: THANH CHÂU

DẤU YÊU

Em hãy mở kho thơ ra,

Xem xem, còn bài nào sót lại,

Cho em đọc vào giờ cà phê mỗi sáng mai,

Nếu không còn, là anh, người có lỗi.

Hãy tha thứ cho anh.

.

Dấu yêu,

Em hãy mở lòng em ra,

Xem xem, có lòng anh trong đó,

Để sưởi ấm lòng nhau, đêm đông.

Nếu không, anh là người thiếu bổn phận.

Hãy tha thứ cho anh.

.

Dấu yêu,

Em hãy mở ngỏ trái tim em ra,

Xem xem, trong đó, trái tim anh có còn hiện hữu.

Nếu có hoặc không, điều này chưa biết ai có lỗi.

Hãy tha thứ cho nhau.

.

Dấu yêu,

Em hãy ngó xuống vườn địa đàng,

Xem xem, cỏ hoa có tươi vui, mượt mà, óng ả.

Giếng nước có trong trẻo, lịm ngọt,

Hương có thơm mùi dạ lý, dạ hương,

Để mỗi đêm, anh gục đầu, chết khỏe.

.

Dấu yêu,

Phải chăng em là bùa mê, để anh vướng vào,

Phải chăng em là thuốc tiên, để anh say mê,

Phải chăng em là hố thẳm, để anh chôn đời.

Bất xá là gì đi nữa,

Em, canh bạc đời, anh chơi hết số phận.

CÓ THỂ NÀO

Có thể nào anh đành đoạn,

Ném lòng em, viên sỏi, mặt hồ thu.

Những lăn tăn, lăn tăn, biết đâu là giông bão.

Có thể nào, anh chịu thấu, phải không?

.

Có thể nào anh đành đoạn,

Trao đi rồi giật lại chiếc thuyền còm,

Khi chơi vơi giữa dòng, em ngụp lặn.

Có thể nào anh đùa như thế được?

.

Có thể nào anh đành đoạn,

Trao em chiếc bánh rồi đòi lui,

Khi đang thoi thóp, lòng em đói,

Có thể nào không xấu hổ, là anh?

.

Có thể nào anh đành đoạn,

Lúc em khát anh hẹp hòi,

Khư giữ trong lòng mình bát nước,

Có thể nào anh chịu, được chăng?

.

Có thể nào, đây là một bài thơ?

– Không, đây là những điều ẩn dụ,

Viết tiếp theo Kinh Thánh,

Vì em, cũng có thể là anh.

CHẢI LẠI ĐỜI MÌNH

Đã đến lúc, anh phải chải lại đời mình,

Bờm xờm quá, lôi thôi hoài, không được.

Em thấy không, anh yêu đời trở lại.

Nghe xôn xao như chim hót ở trong lòng.

.

Anh biết rồi, hạnh phúc là điều có thật,

Như anh đang có em, để đợi chờ,

Như sáng mai này, nghĩ về một người lên Đà Lạt,

Lòng muốn gởi theo chút, ấm làm quà.

.

Sáng mai này, có một người đi xa,

Trong lòng ta, có một chút gì đọng lại.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng,

Ta nâng niu, nâng niu, suốt buổi.

.

Chải lại đời mình, em chợt đến,

Mười ngón tay, chiếc lược thần kỳ diệu.

Giúp anh, em hãy chải đi.

Em có chải không, em có chải không nào?

Lê Mai Lĩnh

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search