Lê Mai Lĩnh: Thanh Đặng, Người cõi côi, xuống trần gian vãi thơ

Trừu Tượng – Tranh: Mariya Bogdanova (Nguồn: /www.singulart.com)

Tôi làm thơ, không như ông Thanh Đặng.

Ông TĐ làm thơ, không nghĩ tới chuyện in, xuất bản, không màng tới chức danh thi sĩ, không nghĩ thơ sẽ đi về đâu, có vai trò, nhiệm vụ là gì, và thơ sẽ đưa ông lên đâu, tới?

Tôi thì khác. Khùng tôi khác xa ông. Tôi, thơ phải được in, phải được xuất bản, từ đó, thơ mới có số má, có đẳng cấp, chiếu trên chiếu dưới, nhất là, với cõi côi.

Điều này không quan trọng, mà không quan trọng là đúng, khi cõi này, người làm thơ chỉ thọ, quá lắm, 80, 90 niên. Nhưng với cõi côi, khi nắm được cái visa cõi này thăng thiên, là bất tử.

Mà trên cõi côi, chiếu trên chiếu dưới, rõ ràng, minh bạch, không có chuyện con ông cháu cha hay chạy tiền bạc.

Ở cõi Côi, ngoài số lượng thơ in, còn tùy thuộc vào vị trí, giai tầng thơ. Gồm 4 giai tầng: nhà thơ, thi sĩ, thi hào, thi bá. Ông TĐ làm thơ, chẳng tha thiết giai tầng. Ánh Nguyệt gọi ông là nhà thơ, ông cười mím chi. Ben Oh gọi ông là thi sĩ, ông cười mím chi. Lê Hữu Minh Toán gọi ông là thi hào, ông cười mím chi. Khùng tôi gọi ông là thi bá, ông cười mím chi. Mím chi. Mím chi. Mím chi. Hình như ông không có nụ cười nào khác. Ông xem nụ cười mím chi của ông như một thứ vũ khí. Với cộng sản, cũng vậy. Với tư bản, cũng vậy. Thậm chí, với Elisabeth Taylor / Audrey Hepburn / Sophia Loren / Gina Lollobrigida / Kiều Chinh / Thái Thanh / Thuỵ Núi / Ngọc Trinh / Trần Thị Cổ Xưa, cũng một vũ khí đó: nụ cười MÍM CHI.

Những buổi tiệc vĩ đại, những dạ hội khổng lồ, quý ông veston, cravate, các bà đầm dạ hội, mini jupe. Ông đến, cái quần màu đất, 10 năm không ủi, cái áo bỏ ngoài quần, màu râu ngựa. Trên bàn rượu tràn dư: Johnnie Walker, Chivas Regal, Jim Beam, Hennessy, Rémy Martin, Martell; thức ăn có lá gan ông trời, phao câu bà trời, trái tim chị Trăng. Nhưng ông rón rén bước tới, nhận cho mình cái hot dog, lon Coca-Cola. Người ta ngồi vào bàn, sofa, ông ra ngồi ngoài hành lang, lắng nghe tiếng chim hót. Nghe tiếng chim họa mi, để nhớ tiếng hát ca sĩ Họa Mi. Nghe tiếng chim oanh, để nhớ tiếng hát ca sĩ Hoàng Oanh. Nghe tiếng chim sơn ca, để khắc khoải: giờ này ca sĩ Sơn Ca nơi nào?

Trong lúc xa xa, là hợp âm một giao hưởng đồng ca, là tiếng hát Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Hà Trần, Thanh Thúy, Thanh Lan, Minh Tuyết, Linda Trang Đài, Mai Lệ Huyền… Ông không thích những đám đông, nên mỗi lần có họp mặt văn chương, mời ông đến là không dễ, dù đến chỉ làm ông địa, ngồi nhìn và cười mím chi.

Mà hiện tại, đời nay, thì tôi thấy ông làm thơ, Thanh Đặng, là một trường hợp quá đỗi lạ lùng, rùng rợn, kinh dị, khiếp đảm.

Tôi không nghĩ ông làm thơ như những người làm thơ khác, mà phải nói, ông là người cõi côi, xuống trần gian vãi thơ, như người nông dân xưa, nay, vãi thóc, trên những thửa ruộng sẵn sàng gieo hạt.

Chữ, ngôn ngữ: một biển trời mênh mông. Chữ, ngôn ngữ đầy ắp trong đầu ông, và cứ thế, ông ném, ông vãi, ông tung, ông vươn tay, ông thụt chân. Chữ, ngôn ngữ, từ ông, như từ một bàn tay phù thủy, với nhiệm mầu, thánh linh, thần thơ xếp hàng, tuần tự, theo nhau xếp chữ vào đội ngũ bài thơ. Nhiều bài thơ ra đời.

Nhiều bài thơ ông thiếu “cái thủ.”

Nói rõ ra, thơ ông phần nhiều không có cái đầu, tức là cái tiêu đề, cái tựa đề cho một bài thơ. Trước, sau như một, thơ chảy như nước sông chín con rồng chảy, nhưng không có thủ.

Điều này có thể là thú tiêu khiển của ông, trò chơi, một trong 36 kiểu chăng. Nhưng là một khó khăn cho người đọc. Bài thơ hay, nhưng không nhớ, biết bài thơ nào. Có tựa đề, có số má đâu, mới biết mà nhớ. Vì cứ thế, thơ đến, thơ đi, tuồn tuột.

Tựa đề bài thơ là bản tóm lược bài thơ. Đọc tựa đề bài thơ, người đọc có thể đoán biết bài thơ muốn nói cái gì. Nhờ tựa đề bài thơ, giúp người đọc còn nhớ lâu hơn bài thơ. Ông ác đạn lắm, nghe Ngài.

Thanh Đặng, Người sáng tạo và làm mới ngôn ngữ. Có thể tại tôi không đọc sách nhiều như ông, nên những chữ ông dùng, với tôi là mới lạ. Cũng có thể do ông sáng tạo, đẻ ra, khai sinh ra, sau ngày làm people boat.

 Ví dụ như 1.

NGOÀI KHẢ NĂNG

Thanh Đặng hỏi Bất khả Thiền Sư

Làm sao cho nàng ngất ?

Sướng ngất ?

Thưa, vâng !

Tụng kinh !

.

Con hổ của Tô Đông Pha đã tu nhiều kiếp

Biến hóa thành tinh

May ra “ Nhất Dạ Lục Giao Sinh Thất Tử “ thang Minh Mạng

Ngoài ra vẽ chẳng nên hình

.

Chàng,

Yêu không đủ dài

Râu không đủ rậm

Nhất niệm thành

Oan thai.

Ví dụ như 2.

TỘI NGHIỆT

Tôi đem ảo giác 

Mong ̣  

Làm rượu

Để uống trong ngày

Như

Uống em.

Ví dụ như 3.

EM PHẢI CHÁY.

Em phải cháy trong tình yêu để biết

Cánh rừng anh còn có thể lên xanh

Em phải thức trong tình yêu để thấy

Là suối nguồn hay lá cỏ mong manh

.

Nầy cô gái cứ hồn nhiên thanh thản

Không cần ngồi canh thức một người đi

Cô cứ hát với bình minh tươi thắm

Và cười tươi thân tặng cả mây trời….

.

Em không biết ngàn trang thơ có đủ

Khi tình em là châu thổ thênh thang

Anh có thể, một ngày anh bước tới

Mở giùm em- cánh cổng – trái tim vàng

.

Nầy cô gái, đêm không trăng vẫn sáng

em là tình cho thiên cổ tươi xinh

em là mộng cho dòng thơ mãi sóng

em trong tôi nguyên vẹn mãi thân tình

.

nàng bước ra trang sách của Khổng Phu Tử

nàng không còn là nô lệ tình yêu

nàng vẫn thế chỉ là thời đã khác

nàng viên dung trải rộng đến muôn chiều

.

chàng rửa chén thay vì ngồi chéo cẳng

chàng lau bàn không phải đợi nàng lau

nàng rất mệt, hãy chia đều công việc

nàng yêu chàng nhưng nàng chỉ có hai tay…

Thanh Đặng

Ví dụ như 4, 5, 6… Hãy tìm mà đọc. Không ai, hơi sức đâu.

Với Ông, làm thơ là ngủ khoái, sau tứ khoái. Cũng có thể, vì lý do nào đó, ông mất 1/4 khoái, nên bắt NÀNG thơ bù lỗ. Chính vì thế, ngày nào cũng chơi với NÀNG, nên có lúc đứt hơi, lạc quẻ. Thay vì vãi thơ vào ruộng mình, ông vãi nhầm ruộng khác, khác khí hậu, khác hơi thở, khác sự nồng nàn, nên thơ dễ dàng ẹ. Thế cho nên, tôi thường theo dõi thơ ông, bài nào tôi nói Xuất Thần, là tôi biết ông vãi đúng ruộng, đúng lỗ, không sai chỗ.

Thơ cần tinh, không cần đa. Một Hữu Loan, chỉ một Màu Tím Hoa Sim. Một Hoàng Cầm, chỉ một Bên Kia Sông Đuống. Một Phùng Quán, chỉ một Lời Mẹ Dặn. Một Trần Trung Đạo, chỉ một Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Một Thụy Sơn, chỉ một Ngày Không Gió. Và ngần ấy nhà thơ với chỉ một bài thơ hay một tập thơ, đã đủ lưu danh thiên cổ. Huống gì ông già Đặng, là nhà thơ Thanh Đặng, giữa biển trời thi ca, mênh mông, bát ngát, những ý tưởng mới, ngôn từ lạ, hẳn nhiên, thế nào, chắc như bắp, là ông có ngôi vị như ai, sao không là, hơn cả ai.

Tạm nghỉ nơi này. Nếu có gì vui vui, hay hay, khoái khoái, tôi phóng tiếp. Chuyện nhỏ như con voi. Amen.

 Lê Mai Lĩnh

Pittsburgh, 5/26/2025.

Bài Mới Nhất
Search