
Ảnh (Nguồn: www.pinterest.com)
THÁNG BA GỞI LẠI
Anh vốc từng giọt nắng
Thả trôi theo dốc đời
Chợt thấy lòng tĩnh lặng
Chờ ráng chiều sẽ rơi.
.
Tháng ba ai bỏ lại
Màu phượng đỏ trong anh
Thắp lên thành ánh lửa
Đắm đuối bờ tóc xanh.
.
Em từ mùa hạ trước
Gieo nỗi buồn trong veo
Để lòng anh hóa đá
Thành nỗi buồn trông theo.
.
Anh vốc từng giọt mưa
Có làm em ướt áo
Gởi mối tình rất xưa
Ngủ yên – mùa mưa bão.
.
Thả trên thềm hoa cũ
Nhạc khúc – tiếng ve sầu
Ướt trong ngày sương phủ
Môi – lạnh cả đời sau.
.
Chạm góc đời hai đứa
Người – một chốn rất xa
Dõi tìm trong nắng nhạt
Một khoảng trời – tháng ba?
HỒN PHƯỢNG
Hồn phượng nằm trong thơ
Đỏ dòng sông lưu bút
Ủ tháng năm học trò
Còn tinh khôi nét mực.
.
Người con gái dễ thương
Tiếng cười như ngọc vỡ
Làn môi hồng yêu đương
Chìm bụi lầm cát lở.
.
Trưa nắng lạ quắt quay
Trốn lời ve sám hối
Mang nhật tụng trên vai
Gió vô tình không hỏi
.
Mình đã từng yêu chưa
Sao nhiều năm chất ngất
Mình đã từng hôn chưa
Sao môi người tươm mật.
.
Hãy đi hết con đường
Mới thương đời chìm nổi
Hãy yêu hết nỗi buồn
Để ngày sau chín bói.
.
Chiền chiện của ta ơi
Hót thay lời tình nhỏ
Giữ cho ta chân người
Hồn phượng tươi máu đỏ.
Ô CỬA
Ô cửa nhỏ một thời tôi đi học
Có tiếng em cười ríu rít chim sâu
Tôi tự hỏi phía sau làn hương tóc
Gương mặt người rạng rỡ – để tim đau?
.
Ô cửa nhỏ bốn mùa tôi qua đó
Thấy mắt ai tròn tựa mắt bồ câu
Sương buổi sớm làm mềm thân lá cỏ
Ngẩn ngơ nhìn mây trắng – biết về đâu?
.
Hạnh phúc tôi – theo nhau ngày nước lớn
Chim vịt buồn – kêu – khắc khoải bến sông
Chìa vôi hót – đưa tin – vườn bí ẩn
Thơm tình tôi – sáng mãi tuổi trăng rằm.
.
Chảy đi sông ơi một đời mải miết
Dẫu trăm năm tôi vẫn mãi yêu người
Ngày mưa lũ đem tình trôi biền biệt
Khúc giao mùa tóc nhớ cũng vàng phơi.
.
Ô cửa nhỏ chỉ còn thênh thang gió
Ngày qua đi che lấp dấu chân người
Môi nào ngoan từ khi em chối bỏ
Lời bao dung màu lá úa ngậm ngùi.
.
Ô cửa nhỏ không còn ai về nữa
Khung rêu buồn phai dấu bụi thời gian
Còn sót lại trên cao chùm phượng đỏ
Màu mắt xưa theo cánh nhớ ngút ngàn.
NGUYỄN AN BÌNH