
Tranh: Vividartbyjen (Nguồn: www.artpal.com)
Nhất nguyên luận
Giao hoan và đi giải
chỉ được một mà thôi
giao hoan thì nghỉ giải
muốn giải thì nghỉ chơi
.
Trời cao bắt như thế
muốn cực khoái một lượt
là bạn cãi mệnh trời
.
Cho nên nhất nguyên luận
dù trên teo dưới tóp
vẫn sống dai trên đời
.
Trăm năm sống thoi thóp
nuôi béo lũ trời ơi!
Nghe một điệu hát Chiêm
trong Cổ Viện Chàm
Xiêm áo phất phơ màu khao khát
Mắt nâu Hời đồng hiện khúc ca xang
Không biết mây ca hay khói hát
Thời gian hay rụng lạc không gian
Cơn âm sắc hư vô bấu chặt
Búp tơ xiêm mơn mởn nụ non hường
Cũ kỹ đắm chìm em khuya khoắt
Tiếng một người cung thỉnh tiếng xa phương
Tiếng hát huyền hồ như Cổ Viện
Ký thác ta từ thuở ngọn đèn chong
Anh riết chặt si mê vào cõi ngực
Quấn trăm vòng không đủ sức rêu phong
Mùa thất bát, mà thôi, anh sẽ cố
Âm ba ngày cũ náu nương mình
Biết đâu có cơn gió nào mỏi hướng
Buổi thu chùng rát giọng nhớ thương anh
Khi goá bụa bỗng nhiên thành vĩnh phúc
Tiếng ca xang sum họp cỏ xanh rờn
Xưa cũ bỗng nhiên thành hiện đại
Cơn cớ gì không phung phí yêu ngôn?
Mặc tưởng
Những đài tháp uy nghi đỉnh đạc hài hoà
Em múa lượn phất phơ chiều phế tích
Bom đạn và tháng năm chồng chất
Hằn lên từng bi ký rêu phong
Điêu tàn ơi ,thôi đã hết long đong
Bao đổ nát trầm tư sâu lắng
Bay giữa địa cầu những cơn rêu mỏng
Mặc gậm nhấm , thời gian riết róng
Vẫn hiện lên lặng lẽ sắc màu
Không ai có thể vô tình với em đâu
Người nghệ sĩ Chăm thổi hồn vào sa thạch
Một quần thể liên hoàn kỳ tích
Trong cũ nát vẫn âm thầm bản sắc
Đất Quảng Nam …thấm rượu Hồng Đào
Một lời thôi hồ hởi nói cho nhau
Đã đến Mỹ Sơn là ký thác…
Trò chuyện với con trai
trong ngực một cô bé gái
Mẹ biết
không bao giờ mẹ nghe được
tiếng con cười dòn tan khoe hàm răng sún
không bao giờ mẹ có thể cúi xuống hôn
cái mông con chi chít dấu kim tiêm
nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi mẹ hưởng
là được nghe nhịp đâp trái tim bé bỏng của con trai mẹ
trên lồng ngực của một cô bé trạc tuổi con ngày từ giã mẹ
.
Khi nào trái tim con còn đập mẹ tin con vẫn còn ở bên mẹ
tài sản quý giá nhất mà mẹ có
Con trai của mẹ. Con có nghe mẹ nói không
mẹ đang áp tai vào ngực cô bé ấy đây
sao tim con đập nhanh thế!
chắc chắc là con đã nghe
mẹ con mình cùng một nhịp đập trái tim
từ khi con là cái bào thai trong bụng mẹ mà!
Ngủ ngoan nhé con trai của mẹ
mẹ đi làm đây tới giờ mẹ phải đi rồi
con bé phải đến trường
xe của trường đón bé đang chờ ngoài cửa
tạm biệt con trai mẹ
đừng buồn con nhé tuần sau mẹ con mình lại gặp nhau mà
làm gì có chuyện âm dương chia ly vĩnh viễn khi mẹ còn hạnh phúc nghe tiếng đập trái tim con
Con trai của mẹ!
Con trai của mẹ!
Nói chơi trên bàn nhậu
Anh chê bai thử Trịnh, Lê
Phạm, Bùi sẽ biết cái gì xảy ra
anh phang thần được phong là
tức thời sẽ biết xảy ra cái gì!
.
Khôn hồn thì cứ nâng ly
khen hôi các cụ các dì nổi danh
nói gian từng uống với mình
từng là huynh đệ chi binh trên giường
.
Từ khi tẩu tán mù phương
tưởng đâu đã hết đoạn trường phong long
máu thần tượng ngấm vào trong
ăn theo đã chốt trong lòng sinh linh
.
Bệnh chung của Việt tộc mình
di căn vào tới u minh vẫn còn!
nói thời động tới núi non
có khi gặp miếng phản đòn nứt xương
.
Biết khôn lẽo đẽo thói thường
suốt đời không bị trúng thương, nhưng đành!
biết mà còn hám hư danh
không ham sao lại đọa mình nghiệp thơ?
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)