
Gậy Trúc Khua Cua – Tranh: THANH CHÂU
Hận thời gian
Nhớ xưa eo nở ngực thon
là tôi run rẩy hết còn ba hoa
thời gian, mẹ nó, mù lòa
sao không biết giữ nõn nà muôn năm
Bài ca úp thìa
Chết rồi văn tế văn bia
sao cho bằng sống úp thìa lưng ta
Chết rồi liễn trướng vòng hoa
sao cho bằng sống ngực ta úp thìa
Đa tình?
Những người ca ngợi thủy chung
phần đông bọn họ đều không đa tình
ta trong suốt cuộc trường chinh
thủy chung như nhứt sao tình vẫn đa
Hoa cô độc
Ta trồng cành dạ lý hương
không lan huệ không cúc hường đào mai
sắc hàm tiếu màu mãn khai
hưởng hương khuya dẫu màu phai vẫn nồng
Yêu kiểu hậu hiện đại
Mỏn đời ta chỉ yêu đơn
phương thôi chờ đợi các nường đẻ xong
nuôi con lấy vợ gả chồng
bây chừ ta mới gầy sòng tay đôi
Đắp
Lời anh ấm áp hơn chăn
đắp lên em suốt mùa băng lạnh lùng
đầu xuân cải đã lên ngồng
từ nay em ngủ sẽ không mặc gì
Giọt rơi
Một chiều vợ gạn hỏi ta
Nói vui sao tới quán cà phê phin?
Sợ vợ buồn tôi nín im
Mấy mươi năm đã lỡ ghiền giọt rơi!
Em đừng lạm sát
Em đừng lạm sát chữ yêu
nhơn dân vô tội thảy đều rách toang
em yêu như thể đánh đàn
nốt đô chưa dứt nhảy sang nốt rề
Vĩ Thanh Câm
Biền biệt dòng xuôi sao níu ngược
sao còn mơ tưởng một chiều sông
lỗi tại mùa đau từng báo trước
ta chủ quan đành chịu trống không
Khất thực
Chúa nói với tôi người vẫn đợi
tôi về thanh thản giấc bình yên
ngài biết tôi không màng tiên nữ
nhưng thèm khất thực một hồn nhiên
Tịch mịch 1&2
1
Nếu em trần ai cổ tích
ta lạnh từ triệu triệu năm
ta ngấm ta chừ tịch mịch
ngắm em khuôn tuổi đêm rằm
2
Và ngẫm chuyện đời như cổ tích
ngát hương vô thủy tới bây chừ
sao khỏi những chiều hôm tịch mịch
tay lần tràng hạt hướng huyền hư
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)
©T.Vấn 2023