Nguyễn Hàn Chung: THƠ BỐN CÂU (14)

Giọt Lệ Đen – Tranh: THANH CHÂU

Tội lỗi

Tội lớn nhứt của đờn ông
tìm yêu tứ tán tứ tung nõn nà
lỗi lớn nhất của đờn bà
giành yêu với một ả mà không yêu

 Buồn tàn canh

Ta khác, không quên người vốn cũ
dẫu cho ấm áp chẳng quay về
hốt nhiên bỗng biến thành du thủ
ném tiếng tàu lăn xuống đáy khe

Niệm kinh chợt nghĩ

Chắp tay khấn đại từ bi
tu hành quán tưởng đắc gì đây ta
niệm nam mô tát bà ha
chuông rung mõ cốc quần ma xuống phàm

Giỗ cố nhân

Không hương cũng chả cần hoa nữa
thơ cũ vang trong ngực ấm dần
nhớ em lục tấm hình loang lổ
ngồi ngó sương mờ giỗ cố nhân

Nhớ 1&2
1

Nhớ anh nghe ớn rồi nha!
nhớ em càng ớn  hơn là nhớ anh
sao không nói ghét cho lành
ghét không hề ớn mau thành uyên ương

2

Nhớ em mắt đổ quáng gà
Chân đạp thắng rà mòn vẹt bố phanh
Em đâu thèm nhớ tới anh
Tống ga chạy tới đèn xanh thì dừng

Giả lạ

Về tìm răng khểnh của tôi
ngày xưa không ngó ngàng người sún răng
con người sống rất bản năng
làm thơ với lại viết văn. Thiệt buồn!

Bái biệt

Năm năm quày quả mù sương
một giây mờ mịt con đường vãng lai
trang kinh bát nhã niệm hoài
ba la yết đế lạc loài vô minh

Giống tôi

Vẽ tôi người vẽ giống tôi

giống tôi tôi giống giống tôi tôi là…

vẽ tôi tôi giống hồn ma

giống tôi tôi giống tôi là giống tôi

Thòm thèm
Anh thèm nắng em thèm mây
mây thèm cánh nhỏ của bầy chim sâu
chim sâu thèm một mùa ngâu
mùa ngâu thèm được nghe câu, ứ thèm!

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH II)

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search