Nguyễn Quynh: CHIẾC XE, ĐỒNG HỒ, HẠT LÚA VÀ CÁI GIÁ CỦA MỘT CÂU VÍ VON

Ảnh: www.simplilearn.com

Hôm nọ, bà bắt gặp trên mạng một câu ví von kèm lời so sánh nghe tưởng hay ho:

“Một chiếc xe, cái đồng hồ Thụy Sĩ có giá có thể đổi được mấy chục tấn lúa. Một chiếc xe sang vài tỷ – bằng cả cánh đồng.”

Nhiều người gật gù, có kẻ reo lên: “Đó, giá trị tri thức đó! Đó là khoa học kỹ thuật hiện đại, là công nghệ đỉnh cao. Đừng phí thời gian với mấy thứ bùn đất ruộng đồng làm gì.”

Nhưng bà không cười. Bà ngồi trầm ngâm nhìn màn hình, lòng chợt nhớ lại câu chuyện cũ của cha ông mình. Ngày xưa, có người đem một bức tượng đồng thần thánh để đổi nắm cơm trong buổi đói kém, nhưng chẳng ai chịu đổi. Vì khi đói – không ai nhai được đồng. Và bà chợt thấy, dù lời ví von có vẻ khoa học, có vẻ tôn vinh tri thức, thì cái lõi của nó vẫn là sự khinh miệt nông nghiệp, là cái cách dùng ánh hào quang của sản phẩm công nghệ để phủ định giọt mồ hôi dưới ruộng.

Khoa học – vĩ đại thật. Nhưng khoa học không miễn nhiễm với thời gian. Cái đồng hồ, chiếc xe vài tỷ hôm nay, 3 hay 5 năm sau có thể lỗi thời. Cái xe tiền tỷ hôm nay, năm năm nữa mất giá phân nửa. Phần mềm tinh vi nhất rồi cũng phải cập nhật. Vi xử lý nhanh nhất rồi cũng sẽ bị thay thế. Đó là quy luật của công nghệ: luôn tiến lên, và luôn tự đào thải.

Thử hỏi cái đồng hồ bạc tỷ ấy, khi đã cũ, ai sẽ mua? Ta đem đổi nó cho ai?

Khi không ai cần, nó trở thành… vật trang trí không hơn gì một cái hộp rỗng.

Nhưng bao năm trôi qua, chưa từng có ai từ chối hạt gạo, lúa gạo không lỗi thời. Chưa từng có đứa trẻ nào lớn lên bằng silicon hay sống sót nhờ thép và kính sapphire.

Cái sai của lập luận kia, là nó đem so sản phẩm cuối cùng của chuỗi công nghệ – vốn được định giá cao bởi tiếp thị, bởi thương hiệu, bởi sự hiếm – để đối chiếu với đơn vị khối lượng của nông sản thô – vốn bị ép giá bởi thương lái, bởi thị trường toàn cầu, bởi áp lực thừa mứa. So vậy chẳng khác gì nói: “Một viên kim cương bằng bao cái bánh mì, vậy nên đừng làm bánh nữa.”

Đó không phải ca ngợi khoa học. Đó là cái lập luận phiến diện quên mất nguồn cội.

Con thử nghĩ: nếu một mai, chiến tranh hay thiên tai khiến thế giới cắt đứt chuỗi cung ứng, điện tắt, máy móc ngưng, tiền mất giá – thì cái đồng hồ sang trọng kia đổi được mấy ký gạo?

Người nông dân, lúc đó, không cần công nghệ để gieo một hạt thóc. Họ vẫn cày ruộng, vẫn gặt lúa. Vì tri thức của họ không nằm trong vi xử lý, mà nằm trong lòng đất và ánh mắt trời.

Vậy nên bà hỏi con:

Khi công nghệ biến đổi, khi sản phẩm lỗi thời, ai cần đến nó?

Khi xã hội no đủ, người ta mua đồng hồ để khoe.

Nhưng khi xã hội đói khát, người ta chỉ cầu một chén cơm trắng – mà không quan tâm nó được nấu bởi khoa học hay bởi bếp rơm.

Bà kể chuyện này nữa con nghe.

Năm 2022, ở Sri Lanka, khi đất nước rơi vào khủng hoảng tài chính, người dân xếp hàng đổi vàng lấy gạo. Có người đem cả nhẫn cưới đi, chỉ để đổi lấy vài ký thực phẩm. Lúc ấy, vàng không ăn được. Đô không nhai được. Người ta mới hiểu ra: cái giá trị thật nhất trong đời sống, là thứ có thể nuôi người ta sống sót.

Không ai đem đồng hồ Thụy Sĩ ra đổi. Vì chẳng ai cần biết giờ giấc khi bụng trống rỗng.

Bà không nói công nghệ là vô dụng. Trái lại – bà ngưỡng mộ từng bước tiến của nhân loại, từ con chip nhỏ nhất đến tên lửa bay ra ngoài không gian. Nhưng bà tin rằng:

Khoa học chỉ có ý nghĩa khi nó hướng về con người – không phải đứng trên họ.

Khoa học phải đi cùng đạo đức, và tri thức phải gắn với lòng biết ơn.

Không có người trồng lúa, nhà khoa học ăn gì để nghiên cứu? Không có người chăn bò, bác sĩ uống gì để khỏe mạnh? Không có người cày ruộng, làm gì có cái bụng no để viết ra lý thuyết tương đối?

Vậy xã hội hôm nay lại dạy đám nhỏ ngưỡng mộ cái xe, cái đồng hồ – mà xem thường người bán rau ngoài chợ, người phơi thóc ngoài đường.

Cái sai không nằm ở khoa học.

Cái sai nằm ở tâm thế sính hàng ngoại, cuồng công nghệ, và coi thường những điều bình dị.

Bà nhớ có lần, đọc một thống kê của FAO (Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc):

Đến năm 2024, hơn 3,1 tỷ người trên thế giới vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp tự cung để sống sót. Trong khi đó, hơn 70% sản phẩm công nghệ cao lại tập trung vào chưa tới 10 quốc gia giàu có.

Nghĩa là: phần lớn thế giới vẫn sống nhờ đất. Nhưng phần nhỏ lại sống trên mây.

Và khi nhóm sống trên mây ví mình là trí tuệ – rồi đem cái đồng hồ đổi lấy hạt cơm – họ đâu biết rằng: cái họ ăn mỗi ngày vẫn là thành quả của người tay lấm chân bùn.

Vậy nên con đừng hỏi bà “nông nghiệp có lạc hậu không?”.

Bà chỉ hỏi lại: “Khi thế giới lạc lối, ai cứu nó – khoa học hay hạt gạo?”

Câu trả lời con có thể tự tìm, trong lúc chờ chiếc đồng hồ hết pin hay phải lên dây cót và không ai sửa nữa.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu những lời so sánh sai chỗ. Người ta từng ví “trí tuệ như vàng”, nhưng cũng từng lầm tưởng “vàng là đỉnh cao của trí tuệ”. Đem một chiếc xe hay chiếc đồng hồ gắn logo Thụy Sĩ để làm đại diện cho khoa học, rồi đặt nó đối lập với vài chục tấn lúa gạo – ấy chẳng khác nào so một đốm lửa với mặt trời, rồi bảo đốm lửa mới là ánh sáng chân chính.

Vì sao? Vì:

Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ – dù tinh xảo đến đâu – cũng không cứu nổi một đứa trẻ suy dinh dưỡng.

Một chiếc siêu xe – dù mạnh đến đâu – cũng không vượt qua được cơn đói.

Nhưng một chén cơm trắng, một chai nước sạch – lại là thứ nuôi sống hàng tỷ người mỗi ngày.

Sản phẩm công nghệ thường mang giá trị hữu hạn theo thời gian, nhưng thực phẩm mang giá trị sinh tồn bất biến.

Những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới hiện nay – từ Mỹ, Nhật, Đức – đều đầu tư cực lớn cho ngành nông nghiệp công nghệ cao, chứ không bao giờ xem nông sản là thứ rẻ rúng.

Vậy thì tại sao, ở ta, người ta lại đem chiếc xe, đồng hồ ra để “dằn mặt” hạt lúa?

Ta thử làm một phép toán:

Một chiếc đồng hồ Rolex Day-Date có giá 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng).

Một tấn lúa gạo hiện tại, theo giá thị trường xuất khẩu (FAO, tháng 4/2025), dao động khoảng 580–620 USD/tấn.

Vậy chiếc đồng hồ đổi được 65–70 tấn lúa.

Nghe thì có vẻ choáng, nhưng hãy nhớ:

Rolex chỉ có thể làm ra ở vài nơi.

Nhưng lúa thì ai cũng ăn, mỗi ngày.

Và quan trọng hơn, nếu một ngày người ta không còn cần Rolex, nó mất giá trị ngay lập tức.

Nhưng nếu một ngày người ta không còn lúa, cả xã hội sụp đổ.

Nói cách khác: so sánh giá trị trong một thời điểm là so sánh tạm thời. So sánh sự cần thiết cho loài người – mới là so sánh thật.

***

Đây là chỗ nhiều người nhầm lẫn. Cứ nghĩ khoa học là một đỉnh cao, nông nghiệp là thứ thấp kém. Nhưng:

AI được dùng để dự báo thời tiết, giúp người nông dân biết lúc gieo lúc gặt.

Drone (máy bay không người lái) được ứng dụng để rải phân, phun thuốc.

Hệ thống IOT được dùng để tưới nước theo độ ẩm đất, tiết kiệm tài nguyên.

Các giống cây biến đổi gen (GMO) được tạo ra nhờ công nghệ sinh học phân tử.

Tức là, khoa học chân chính không bao giờ khinh miệt nông nghiệp. Trái lại, nó phục vụ nông dân.

Vậy nên, khi một người đem công nghệ để xem thường cây lúa – họ không đang ủng hộ khoa học, họ chỉ đang ảo tưởng sức mạnh.

Đến đây, bà kể chuyện đồng tiền cho con nghe.

Con có biết, năm 2024, quốc gia nào nhận gần 17,5 tỷ USD kiều hối – một con số lớn hơn nhiều tổng giá trị xuất khẩu của một số mặt hàng công nghiệp nhẹ.

Trong khi đó, cũng hơn 4 tỷ USD chảy ra nước ngoài cho du học mỗi năm.

Thêm khoảng 6-7 tỷ USD chi tiêu cho định cư, đầu tư EB-5, các hình thức mua nhà định cư khác ở Úc, Mỹ, Canada.

Chưa kể hàng tỷ đô đổ vào các dự án thất thoát: dự án đội vốn, lễ hội ngàn tỷ, tượng đài cả trăm tỷ nhưng gãy sau bão.

Câu hỏi đặt ra:

Khi xã hội chi hàng tỷ đô ra nước ngoài để “học làm người”, nhưng ở quê vẫn chê người nông dân là lạc hậu”, thì có phải ta đang đánh đổi cái thật để chuộng cái giả?

Khi ta tôn sùng sản phẩm ngoại mà không chịu làm chủ nền nông nghiệp quốc gia, thì lấy gì nuôi dân khi biến cố xảy ra?

Bà không chống khoa học, bà chỉ muốn cái nhìn phải công bằng.

Khoa học là ngọn đèn, nhưng lúa gạo là ngọn lửa giữ ấm.

Một nước muốn đi xa – không thể tắt lửa chỉ để chạy theo ánh đèn.

Người ta từng đem tranh Van Gogh bán không ai mua. Giờ nó vài chục triệu đô.

Giá trị, vì thế, không phải nằm ở số tiền ghi trên hóa đơn. Mà nằm ở khả năng nuôi sống, lan tỏa, và tồn tại lâu dài.

Cái đồng hồ đẹp đến mấy – cũng không có lịch sử.

Nhưng cây lúa – nó gắn liền với huyền thoại, với văn hóa lúa nước, với lịch pháp nông nghiệp hàng ngàn năm.

Không có cái gì gọi là “thượng đẳng hơn lúa” – nếu xét trên phương diện nhân loại.

Con đọc lại chuyện xưa, thời nhà Tống, có ông Tô Đông Pha chê kẻ học trò nghèo chỉ biết cày ruộng.

Người học trò ấy đáp:

“Chữ nghĩa của ngài quý thật. Nhưng ta cày một buổi, có cơm ăn.

Ngài đọc một pho kinh, không ai no bụng. Nếu mất mùa, ngài đến xin chữ ta hay xin gạo?”

Tô Đông Pha lặng người. Cái vinh danh của người tri thức khi không gắn liền với đời sống – chỉ là bóng chữ.

Và từ đó, người ta mới hiểu ra: “Tri thức mà không cứu được người – là tri thức chết”.

Ngày nay, ta đem công nghệ để soi mói người nông dân. Nhưng ta quên rằng – trong những cuộc khủng hoảng lịch sử, chính nông dân là tầng lớp cứu cả dân tộc.

Năm 1945, nếu không có người trồng khoai, trồng sắn – có lẽ nửa dân số miền Bắc không sống nổi.

Viện sĩ Trần Đại Nghĩa khi còn sống, ăn cơm với nước mắm, không có Rolex.

Những người thật sự có trí – họ biết: khoa học là phục vụ dân sinh. Không phải để lấy làm thước đo ngạo mạn.

Những phế tích của thời đại số:

Năm 2010, người ta xếp hàng cả đêm để mua iPhone 4.

Năm 2025, iPhone 4 không ai buồn lượm, vì nó không cài được app mới, không chạy nổi iOS mới.

Máy in đời cũ, loa bluetooth thế hệ đầu, ổ đĩa CD-ROM, máy ảnh kỹ thuật số từng được người thành thị nâng như trứng… giờ nằm lăn lóc ngoài chợ ve chai.

Tất cả những thứ đó đều là “tinh hoa công nghệ” của thời đại nó ra đời. Nhưng đến khi lỗi thời, nó không cứu đói, không chữa bệnh, không cày ruộng, thậm chí không tái chế nổi thành thứ có ích.

Hỏi thiệt: ta đổi nó cho ai? Đổi lấy gì?

Cây mía, cây bắp – từ ông bà ta trồng, đến nay vẫn nuôi sống người.

Món cá kho tộ, chén cơm trắng, mớ rau luộc – không hề “lỗi thời”, dù qua hàng trăm năm.

Những giá trị đó không bao giờ cần đến “update version”, vì nó không chạy đua, không xài pin, không cần sóng 5G.

Nó đơn giản, mộc mạc, và tồn tại bằng nhu cầu sinh học sâu thẳm nhất của con người: cái ăn, cái mặc, cái ở.

Và chính vì vậy, nó không thể lỗi thời.

Một nền văn minh thật sự là nền văn minh không bỏ quên ruộng đồng, không xem thường nồi cơm.

Khoa học không phải là cái đồng hồ chạy đắt nhất.

Khoa học cũng không phải là xe điện đời mới nhất.

Mà là:

Biết dùng tri thức để cải thiện đời sống đông đảo nhất.

Biết tiết chế lòng tham để không tạo ra rác công nghệ hàng loạt.

Biết phân biệt đâu là “phát triển” thật, đâu là “ảo giác tăng trưởng”.

Còn nếu chỉ chạy theo sản phẩm để chứng minh đẳng cấp, để so bì hơn thua – thì đó không phải khoa học, mà là tâm lý thị trường hóa, tiêu dùng hóa, và… tiêu diệt hóa con người.

Khoa học sinh ra để phục vụ sự sống,

Chứ không phải để phủ nhận sự sống mộc mạc nơi cánh đồng.

Nếu cả thế giới chạy theo công nghệ mà bỏ ruộng thì điều gì xảy ra?

Đây là viễn cảnh bà từng đọc trong báo cáo FAO năm 2024:

Tốc độ đô thị hóa đe dọa mất đi hơn 20 triệu hecta đất canh tác toàn cầu mỗi năm.

Hơn 70% thanh niên trong độ tuổi 18–30 ở Đông Á không muốn làm nông nghiệp.

Các quốc gia giàu như Nhật, Hàn đang trả hàng ngàn đô cho người trẻ về lại nông thôn, vì không còn ai trồng lúa, chăm ruộng.

Vậy nếu một ngày:

Người làm AI không có gì ăn vì siêu thị hết hàng.

Người lập trình viên phải xếp hàng mua trứng với giá gấp 10 lần.

Thì khi ấy, con sẽ thấy: cái tiến bộ hóa thành nỗi bất lực, và cái quê mùa hóa thành nguồn cứu rỗi.

Ta không chống tiến bộ. Nhưng ta phải biết giữ gốc.

Vì nếu một ngày ta không còn thứ gì để ăn – iPhone cũng không cứu được dạ dày trống rỗng.

Một xã hội văn minh không phải là nơi có nhiều xe điện và ít nông dân.

Mà là nơi có công nghệ hỗ trợ nông nghiệp,

Có giáo sư trồng rau, có học trò nuôi gà,

Có kỹ sư làm chuồng trại thông minh, có nhà khoa học gắn chíp vào cây trồng để theo dõi sâu bệnh.

Một xã hội văn minh là nơi mà người mặc vest không khinh người mang nón lá,

Là nơi bằng đại học không che được lòng thiếu hiểu biết về nồi cơm.

Đó mới là nơi mà:

Chiếc đồng hồ không thay thế giá trị người nông dân.

Chiếc xe không cán lên lòng biết ơn với ruộng đồng.

Và công nghệ không đứng trên đầu sự sống – mà đứng dưới chân đời sống, để nâng nó lên.

Nguyễn Quynh

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search