Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đánh cắp ngọn lửa của thần Zeus để trao cho loài người, thứ ánh sáng đầu tiên giúp nhân loại thắp lên văn minh giữa màn đêm nguyên thủy. Nhưng rồi, vì lòng nhân ấy, chàng bị xích vào vách đá Caucasus, mỗi ngày bị đại bàng xé gan, như thể người đời không thể sống sót nếu không được nhắc nhở: chính sự khai sáng luôn đi kèm một cái giá máu.
Ngày nay, ngọn lửa ấy chính nó là thứ ánh sáng chi phối niềm tin, kiến thức, và cả lựa chọn sinh tồn của nhân loại. Để rồi bi kịch khởi sinh khi ngọn lửa đó không còn đến từ Prometheus, nó từ một kẻ giả danh hắn: truyền thông tô vẽ.
Và trong một thế giới kẻ giữ ngọn lửa lại là người nhúng tay vào bóng tối, ai là Prometheus thật? Ai là kẻ phản thần? Hỏi tức đã đau.
Hôm nay ta một lần nữa rúng động trước một “chuyện thật như thần thoại đen”: một đế chế sữa bột mang tên Rance Pharma và Hacofood Group, từng được không ít cơ quan truyền thông chính thống giới thiệu là “cứu tinh dinh dưỡng cho người bệnh”, bị Bộ Công An (BCA) khởi tố vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả, cụ thể là 573 nhãn sữa bột không đúng thành phần công bố, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiểu đường, người suy thận, bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh thiếu tháng…
Trong vòng ba năm, chúng đã thu lợi hơn 500 tỷ đồng, nhưng cái giá thực sự mà xã hội phải trả, là niềm tin bị xé vụn từng muỗng sữa, là sức khoẻ người tiêu dùng…
Bi kịch của người tiêu dùng hiện đại, không khác gì số phận của Faust trong văn học Đức, có kẻ khát tri thức đến mức đánh đổi linh hồn cho quỷ Mephistopheles, để rồi sau này nhận ra mọi hiểu biết không thể cứu được bản thân khỏi sự trống rỗng của đạo đức.
Người dân ngày nay, từ cụ già lo cho tim mạch, cho tới bà bầu uống sữa thai sản, … cũng đâu có khác Faust là bao. Họ khát thông tin chính thống, họ tin vào thứ ánh sáng ngôn từ phủ trong các bản tin chuyên đề, họ không có khả năng kiểm nghiệm hóa học, không có quyền truy xuất thành phần sản phẩm, không có quyền nghi ngờ thứ mà đài báo giới thiệu. Họ đánh đổi linh hồn – chính là sức khỏe, mạng sống và lòng tin – để nhận về cái gọi là “dinh dưỡng khoa học” được truyền thông bảo chứng.
Nhưng rồi, khi các bản cáo trạng khui ra các loại sữa thiếu đến 70% chất công bố, thậm chí không hề chứa tổ yến, macca, đông trùng hạ thảo như quảng cáo, khi họ biết mình đã bị lừa bằng thứ sữa pha tạp chất và hương liệu giá rẻ, thì câu hỏi bật ra là: ai là Mephistopheles? Doanh nghiệp? Hay là truyền thông?
Vì Doanh Nghiệp (DN) lừa, là bản chất. Nhưng truyền thông ca ngợi mà không kiểm chứng – thì đó là tội lỗi.
Trong thần thoại Kitô giáo, Lucifer là một thiên thần sa ngã, đẹp đẽ nhất trong số các thiên sứ nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà hắn che đậy được sự phản loạn của mình. Kẻ lừa dối giỏi nhất luôn đội vỏ thánh thiện.
Và giờ đây, dn bán sữa giả ấy, đâu có lạ gì: trên mạng, báo chí, truyền hình, hắn hiện lên như vị cứu tinh của người bệnh, người già, trẻ sơ sinh, với các bài viết dàn dựng chỉn chu, hình ảnh lộng lẫy, phỏng vấn đẫm tính nhân văn.
Đó chính là vẻ đẹp Lucifer.
Truyền thông ngày nay, trong nhiều trường hợp, đã không còn là “người gác cổng sự thật”, mà là kỹ sư xây dựng thiên đàng giả tạo. Họ không tạo ra sữa, không điều chế hóa học, họ tạo ra hào quang truyền thông, vẽ ra uy tín, dàn dựng chân dung doanh nhân tử tế – để rồi ánh hào quang đó bị lột trần bởi c.a và xét nghiệm thực tế.
Người dân thấy gì? Họ thấy sự thật không nằm trong bản tin mà nằm trong phòng điều tra.
Chúng ta từng sống trong thời đại của sự hoài nghi. Nhưng ngày nay, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của sự dối trá có bảo chứng, những điều dối trá được đăng ký nhãn mác, có tem chống hàng giả, có truyền hình tiếp sóng, có nhà báo đứng chung khung hình, có cả những “diễn giả sức khỏe” livestream giới thiệu sản phẩm.
Tức là: cái ác đã không còn đeo mặt nạ. Nó đi họp báo. Nó đứng đầu bảng doanh thu. Nó phát ngôn trong hội nghị. Và nó in tem trên hộp sữa.
Còn người tiêu dùng? Họ không nhận được kiến thức, chỉ nhận được một lời ru ngủ bằng ngôn ngữ marketing.
Ngày xưa Prometheus bị xích vì trao ánh sáng cho loài người.
Còn hôm nay, ai xích dân lành vào cột đá niềm tin? Ai là đại bàng mỗi ngày đến mổ vào sức khỏe, tài sản và đạo đức của họ?
Bán sữa giả nhưng rao danh thánh thiện,
Ngồi truyền thông mà tiếp sức cho gian.
Dân uống độc, còn miệng lưỡi thì ban
Ơn trời đất! Kẻ Ác nay mặc áo đạo.
Hôm nay, tôi không đến đây để buộc tội một cá nhân. Tôi đến để gọi tên một tội phạm tập thể, tập đoàn gian dối của thời đại tiện nghi và bội bạc.
Tôi xin trình trước tòa 3 cáo trạng chính, những tội danh không có trong Bộ luật Hình sự, nhưng đang giết người từng ngày bằng muỗng sữa giả, từng hớp nước rửa chén hóa chất, từng lời quảng cáo được gắn logo “được bác sĩ khuyên dùng”.
Cáo trạng thứ nhất: “Tội ngụy tạo niềm tin – bán hàng bằng lòng tin người yếu thế”
Chúng nhân dân bị lừa không phải vì ngu dốt, mà vì họ muốn tin – họ đang bệnh, đang nuôi con nhỏ, đang chăm cha mẹ già. Họ khát khao một giấc ngủ an lành, mà sữa thật sự giúp ngủ được.
Kẻ thủ ác lợi dụng chính cái mong manh ấy để đâm lưỡi dao vào.
Báo cáo của Bộ Y tế năm 2024 cho thấy, trên 30% sản phẩm thực phẩm bổ sung trên thị trường chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.
Trong đó, hơn 60% người tiêu dùng lớn tuổi tin rằng “có chứng nhận truyền hình từng đưa tin là sản phẩm an toàn” – theo khảo sát của Nielsen.
Đây không còn là trò lừa dối. Đây là tội buôn niềm tin – bán đạo đức của xã hội theo đơn vị “view” và “like”.
Cáo trạng thứ hai: “Tội truyền thông đồng phạm – truyền hình hóa trò ảo thuật đạo đức”
Khi một người có tâm kể lại sự thật, đó là nhà báo.
Khi một người có quyền bóp méo sự thật theo hợp đồng, đó là truyền hình thương mại.
Tôi không cáo buộc mọi nhà báo. Nhưng tôi cáo buộc những bàn tay trong phòng biên tập đã xóa tên thương hiệu sai phạm, cắt bớt đoạn tố cáo, và giữ lại câu “công ty đang hợp tác tích cực với cơ quan chức năng”.
Năm 2024, có hơn 70 lần “phóng sự doanh nhân” xuất hiện trên truyền hình địa phương sau khi doanh nghiệp đó bị tố cáo chất lượng.
Trong đó, ít nhất 25 lần được xác nhận là do doanh nghiệp “hợp tác truyền thông” hoặc “đồng hành chương trình”.
Vậy xin hỏi: Có ai cầm dao g.iet người mà vẫn được đọc thơ trên lễ đài quốc gia không?
Tại sao kẻ buôn sữa giả lại được xướng tên như người hùng vượt khó?
Tại sao kẻ bán bột ngô đội lốt y học lại có mặt trong bản tin “tin tốt mỗi ngày”?
Đó là trò ảo thuật đạo đức – mà sân khấu là truyền thông, khán giả là nhân dân, và nạn nhân là sự thật.
Cáo trạng thứ ba: “Tội im lặng tập thể – đồng phạm thụ động của xã hội bị tróc lương tri”
Và đây là cáo trạng khó nói nhất: chúng ta – những người im lặng.
Chúng ta thấy bài viết quảng cáo sữa giả, mà lướt qua.
Chúng ta nghe bạn bè khoe sản phẩm “được truyền hình khen”, mà không nhắc họ kiểm tra.
Chúng ta chỉ chia sẻ khi scandal vỡ ra – khi đã quá trễ, khi nạn nhân đã nhập viện.
Chúng ta trở thành đồng phạm bằng im lặng. Bằng thái độ “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Trong triết học hiện sinh, Sartre gọi đó là “tự tha hóa lương tri”, khi con người không sống bằng chính tiếng nói bên trong, mà chỉ tồn tại như một cọng rơm trôi theo luồng tin giả, một ngọn đèn lồng gió thổi hướng nào thì nghiêng theo hướng đó.
Và vì vậy, khi có người hỏi: “Tại sao dân mình dễ bị lừa?”, tôi không còn chửi gian thương. Tôi chửi chúng ta, những người có tri thức nhưng không xài, có lương tri nhưng niêm phong.
Từ hôm nay, mọi người có dám tuyên thệ:
Tôi không tin ai vì họ nổi tiếng.
Tôi không uống gì vì nó đẹp hộp.
Tôi không share bài vì nó có dấu đỏ.
Tôi không im lặng vì “chuyện thiên hạ”.
Tôi sẽ hỏi. Tôi sẽ kiểm chứng. Tôi sẽ tẩy chay cái giả, và truyền bá cái thật. Đó là cách duy nhất để sống sót trong thời đại giả tràn lan và thật bị nhốt.
Nguyễn Quynh
*Đề bài do TVBH đặt.
**Bài do CTV/TVBH gởi.
