PHẠM LƯU VŨ: ĐỨC CẠN?

Tranh: HÙNG DINGO

Sư Minh Tuệ xuất hiện, và làm xong việc cần làm, đó là lột truồng cả một cộng đồng ma tăng, phàm tăng thích cúng dường, cúng nhà, cúng vong, xá lợi cỏ, chuyển khoản, hiến kế… khiến hàng vạn, hàng triệu phật tử tỉnh ngộ. Song sư đã không hề làm những việc đó, không nói động gì đến những việc đó, sư chỉ thuần túy tu 13 hạnh Đầu Đà, 3 y, một bát mà thôi. Sư không làm, song mới thực là làm, sức mạnh tâm linh của “vô tác” vi diệu như thế đấy. Sư không nói, song mới thực là nói, sức lan truyền của “vô ngôn” mạnh mẽ như thế đấy.

Xong việc cần làm, Sư hướng về Tây Phương cõi Phật, đây là “Duyên” của Sư. Sư trở về với “Duyên” của mình, một khi đã phát tâm, thì một bước đã về rồi, bất kể lũ kền kền, quái vật hình người phàm tục đáng thương hại lẵng nhẵng bám theo, rêu rao đủ điều si, mạn, dối trá… ở bất kể địa danh nào. “Duyên” của Sư là “vô sở hữu xứ”, “Trí” của Sư là “vô phân biệt”, thì “Quả” của Sư là “vô sở đắc”. Tất cả đều… bất tư nghì.

Câu trả lời của Sư: “lá rơi từ vô minh” có thể khiến nhiều người nghi ngờ, vì tán kiểu gì, tán như voi nhai bã mía, như bò nhai lại… cũng được. Nhưng đoạn Sư trả lời về chuyện “sinh sản” về chuyện “tiến hóa”, thì một người không có “Duyên” Phật, sẽ không thể nói như vậy được.

Hỏi: Có ý kiến cho rằng, nếu ai cũng đi tu, sẽ phản tiến hóa, phản khoa học. Về mặt lý thuyết, nếu ai cũng đi tu, thì làm sao có sự tiếp tục sanh sản, để duy trì thế giới?

Đáp: Sinh sản để duy trì, kẻo không còn người nữa, là chuyện hy hữu. Kể cả con người không sinh sản nữa, thì loài người cũng không bao giờ mất đi. Nghiệp sẽ dắt dẫn tới. Nghiệp lực tham sân si đẩy tới, không cần sinh sản cũng có. Con người được sinh ra bởi bốn con đường, chớ không phải chỉ bởi một con đường sinh sản. Nên tất cả loài người trên thế gian này, mà đều đi tu hết, thì đấy chính là tiến hóa, là hạnh phúc. Tiến hóa ở đây, không phải là xây nhà, làm đường, theo kiểu điện, đường, trường, trạm. Tiến hóa càng không phải là đào phá rừng, khai thác hạ tầng này, hạ tầng kia. Chỉ cần một cơn bão, hay một trận đại hồng thủy, một trận hỏa hoạn, là mất hết. Tiến hóa đây là tiến hóa về trí tuệ tối thượng, trí tuệ siêu việt, đưa đến Giải Thoát, đưa đến Niết Bàn, đưa đến sự bất tử, không bị diệt vong. Tiến hóa về vật chất của con người, chỉ là dã tràng xe cát thôi. Hì hục xây dựng những thành phố lớn, một cơn động đất làm đổ sập, núi lửa phun trào, sóng thần cuốn đi, tất cả trở về không, thì đâu phải là tiến hóa.

Tôi kinh ngạc trước những câu trả lời trực giác, giản dị và mộc mạc như thế này. Tôi cũng tốt nghiệp đại học, nhưng phải mất mười năm học theo giáo pháp của Đức Phật, mới nhận ra rằng các “loài”… là do “nghiệp” sinh, còn “nghiệp” thì còn “loài”… không nhất thiết cứ phải có đực cái, vợ chồng, không nhất thiết cứ phải thai sinh, noãn sinh… Học thêm 5 năm nữa, tôi mới nhận ra rằng Tiến bộ khoa học… không phải là “tiến hóa”, thực ra đó chỉ là tiến hóa “tiện nghi”, tiến hóa của “phiền não chướng” và “sở tri chướng”… hoàn toàn không phải tiến hóa của Giải thoát, Niết Bàn.

Xưa Lục Tổ Huệ Năng còn không đi học, không biết chữ, song trí tuệ Chánh Đẳng Giác của Ngài xuất hiện chỉ sau 8 tháng giã gạo ở dưới bếp của Ngũ Tổ. Nghĩa là Ngài đã có “Duyên” Phật từ vô lượng kiếp trước.

Sư Minh Tuệ cũng tu chưa được bao lâu, so với vô số các bậc chức sắc, trưởng thượng khác… Song những “ngữ lục” của Sư, không phải người tu hành nào cũng có thể nói ra được. Vậy ở đâu ra? Ở trong những “chủng tử” từ vô lượng kiếp trước. Đây là “tiền chủng tử huân hậu chủng tử”. Và bây giờ, Sư trở về với “Duyên” Phật của mình.

Tiền bạc, của cải… là cái nhìn thấy, nên cạn thì thấy ngay. Song “Đức” là cái không nhìn thấy, thì cạn mấy cũng khó nhận ra. Các triều đại xưa nay đều như vậy, Đức còn thì triều đại còn, Đức cạn thì triều đại sụp đổ. Đức thế gian còn như vậy, huống hồ Đức hướng về Giải thoát, Niết Bàn là Đức xuất thế gian. Sư Minh Tuệ xuất hiện vào lúc này, vì “Đức” Giác Ngộ của xứ Việt ta còn. Giờ Sư đang rời xa chúng ta, thì cái “Đức” ấy của chúng ta đã cạn chăng?

PHẠM LƯU VŨ

Bài Mới Nhất
Search