Thái thị Khương: VĂN CHƯƠNG VÀ NHỮNG CUỘC HẸN

Sonnets of Dark Love – Tranh: Federico García Lorca (Nguồn: www.pinterest.com)

Văn chương và những cuộc hẹn.

Đúng như thế, là một cặp đôi hoàn hảo.

Vì rằng, không có những cuộc hẹn, sẽ không có văn chương, hay là, chỉ là thứ văn chương ốm đói, thiếu sinh khí, còi, cọc.

+ Lấy Nguyên Sa làm chứng.

Nếu không có những cuộc hẹn với cô sinh viên tên Nga, dưới chân tháp Eiffel, trên dòng Seine, trong vườn Lục Xâm, thì văn chương miền Nam đã không có : Paris có gì lạ không em, Mai ta đi, Áo lụa Hà đông.

Paris có gì lạ không em.

Paris có gì lạ không em

Mai anh về em có còn ngoan

Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim.

.

Paris có gì lạ không em

Mai anh về giữa bến sông seine

Anh về giữa một giòng sông trắng

Là áo sương mù hay áo em?

.

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay

Tóc em anh sẽ gọi là mây

Ngày sau hai đứa mình xa cách

Anh vẫn được nhìn mây trắng bay.

.

Paris có gì lạ không em

Mai anh về mắt vẫn lánh đen

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen.

.

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay

Tóc em anh sẽ gọi là mây

Ngày sau hai đứa mình xa cách

Anh vẫn được nhìn mây trắng bay.

.

Paris có gì lạ không em

Mai anh về mắt vẫn lánh đen

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen.

+ Lấy Trần dạ Từ, Nhã Ca làm bằng.

Nếu không có những cuộc hẹn, cầu Trường Tiền, dốc Nam Giao, hồ Tịnh Tâm, chùa Thiên Mụ, văn chương miền Nam, đã không có: Thuở làm thơ yêu em, Tặng vật tỏ tình, Nhã Ca mới.

“ những phiến mè xững thơm mãi hồn chúng ta,

Mùa nhãn tới, rong chơi ngoài phố biếc, 

Những ngón tay hồng, giam kín đời anh,

Em đừng trách chi, người quên trở về.”

.

“ Anh tặng em một cuốn dây thép gai,

Thứ dây leo của thời đại mới, 

Đang leo kín tâm hồn anh hôm nay,

Đó là tình yêu anh, em nhận đi, đừng hỏi.

.

Anh tặng em một xe plastic,

Xe plastic nỗ giữa đám đông,

Giữa đám đông nỗ tung từng mãng thịt,

Đó là đời ta, em có hỏi gì không.

.

Anh tặng em những buổi chiều đang tàn,

Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ,

Nơi đồng bào ta, ăn nước mắt chan cơm,

Nơi vãi sô không kịp xé, để chít đầu con trẻ.

……………

Nhưng thôi, anh tặng em thêm trái lựu đạn cay,

Hạch nước mắt của thời đại mới,

Thứ nước mắt không buồn không vui, 

Đang dàn dụa, trên mặt anh, chờ đợi.

TDT.

“ Anh đã tự do vào đời tôi đập phá,

Tôi cũng tự do xài phí hết đời tôi.”

.

“ Bầy chim én cũ qua thành phố,

Về gọi thời gian vỗ cánh theo.”

NC.

+ Lấy Thanh Đặng làm chứng liệu.

Cũng hò hẹn người yêu, đi cà phê: 

“ Mỗi ngày là một lang thang nhỏ, cũng hay. Nàng không đến chỉ có chàng ngồi đợi. Cà phê từng ngụm nhỏ. “

Nhưng rồi, người tình già không đến, tôi nói người tình già, vì nhà thơ của chúng ta, không còn trẻ.

Và ông đã phang luôn một bài thơ thế sự, dài tràng giang, như TRÀNG GIANG của Huy Cận :

“ Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước song song,

Thuyền về, nước lại, sầu trăm ngã,

Củi một cành khô, lạc mấy dòng “

Em cứ hẹn, nhưng em không đến,

Và thi sĩ có ngay bài thơ thế sự, chứ không thất nghiệp mô tề.

Thơ của TĐ:

“ Cuộc chiến ngoài kia chưa có điểm dừng. Đôi khi thời gian lại là người tình dễ thương nhất. Mơ và mơ. Chữ biến hóa không được nhiều. Nàng vô tình thật mà. Không có giá dụ. Đời sống đòi hỏi thưởng ngoạn ngay cả lúc cô đơn nhất. Cô đơn nhất là gì ? không có hình thái cô đơn nhất khi chữ cũng có thể là bạn; và cô nương lại hình thành từ chính hoang vu. Tôi thường sai lầm ngay cả ý nghĩ của mình, nên tôi chắc đã sai lầm vô cùng khi nhìn tâm thái của một ai đó. Lỗi? Xin lỗi? Xin lỗi chính mình từng mỗi sáng tân hoan?

Khi từng trang lật qua, khi từng trang thành nấp gấp. Hạnh phúc là làm mới được con chữ, hay hạnh phúc là làm thế nào đào được con chữ đã qua. Chàng đã chôn xuống quá nhiều những hy vọng. Khi chôn cất và khai sinh đồng hành. Chàng không còn tham vọng “Hãy gõ, cửa sẽ mở .“Trở về với tự nhiên.Mùa đông đừng gieo hạt. Hãy giử mọi thôi thúc như lửa, còn đó, đừng đánh mất đi. Em là lửa còn tôi là củi; mình yêu nhau như chuyện hoang đường- Em là thật và em là mộng. Tình khi nào phải có biên cương?!”

+ Lấy Viên Linh làm bằng.

Nếu không có những lần hẹn và hò, với nhà thơ Tần Vy, em hoa khôi Mỹ Hảo, từ Nha trang vào, ở REX, EDEN, LA PAGODE, thì VL, làm sao có những bài lục bát làm nên thương hiệu Lục bát Viên Linh. 

Về Thăm Nhà ở Chí Hoà.

về đây coi hạnh phúc buồn
thấy thân chĩu nặng thấy hồn rụng rơi
thấy tôi xa cách thêm người
bãi hoang vu thổi tiếng đời đi mau

.

tôi ngồi xế bóng thương đau

nghe linh hồn đợi u sầu chở qua
ôi em dạ bỗng bơ thờ
hai tay rút nhỏ cọng khô từng hồi

.

mối sầu mai phục thân tôi
đi chưa nửa cuộc bỗng rời tứ chi
nghe trong máu chảy rầm rì
xương vi vu rỗng lọt thì truy hoan

.

về đây thu xếp mộng tàn
lời ca dưới phố tuổi vàng anh em.

(Sáng Tạo, số 6, 12.1960)

 Tóm lại,

“ Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé,

Để lòng buồn, anh dạo bước quanh sân,

Ngó trong tay, điều thuốc đã tan dần,

Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé.

TL.

Vì rằng, nhà thi sĩ, chúa tài hoa, chúa xạo.

Vì rằng, em đến, tôi có thơ, em đến. Mà ví dù, em ngủ muộn, em quên, em theo thằng khỉ gió khác, thì tôi cũng có thơ, rằng em không đến.

Nghĩa là, dù gì, từ em, đến hay không, tôi cũng khai sinh ra được thơ, vì tôi là một THI SĨ, con của ông Trời.

Thái thị Khương/Saigon.

24/10/2024.

Bài Mới Nhất
Search