
HOA THỊNH ĐỐN NGÃ BÓNG HOÀNG HÔN
Bóng ngã
Màu hồng hay màu máu?
Ta, gã ma cà rồng
Thèm khát cháy bỏng tâm can
Cắn hút tận cùng cái đẹp
Vật vã trong cơn mê
Trong bóng hoàng hôn
Đi lang thang
Nhìn ngắm như tìm đối tượng
Kìa Bạch Cung, này đài tưởng niệm những anh hùng
Tháp bút chì hay lãnh địa của thời gian
Abraham Lincoln ngồi vững vàng uy nghi trầm mặc
Nhìn lũ người bắng nhắng ngoài kia
Tự do không bao giờ là của miễn phí
Phải trả bằng máu!
Hoa Thịnh Đốn quyền uy
Nối tiếp Athens, Roma, London…
Tôi ướp mình trong màu nắng máu
Cơn thèm khát không nguôi
Đi như thuở từ hồng hoang mông muội
Giữa kinh kỳ chưa qua buổi hoàng kim
Tôi đi tìm
Cắn hút máu đẹp nuôi sống linh hồn
Chưa từng chết cũng chưa từng sống
Đôi mắt như loài sói
Lăm le soi bói trong từng khoảnh khắc vô biên
Lòng tham hơn cả loài ngạ quỷ
Đẹp bao nhiêu vẫn mãi thiếu
Dày vò cơn nghiện
Từ kiếp nào mãi đến lai sinh
Chiều hoàng hôn Washington DC. lồng lộng
Chiều thời gian kích cỡ không gian
Trái đất như quả cầu ma thuật
Cầm trên tay xem vận mệnh máu trào
Bất chợt nghe trong gió tiếng thét gào
Máu, máu… để nuôi lấy linh hồn lạnh lẽo
Mùi tình thiên thu chưa lành vết sẹo
Ta, đảo mắt
Tìm
Những hình nhân loạng choạng liêu xiêu
Lộng lẫy ráng chiều
Trời phương ngoại.
Washington DC. 0425
DƯỚI TÀNG ĐỖ QUYÊN
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than (ca dao)
**
Tui thì dở dở tàng tàng
Tháng ngày đếm lấy thời gian… một mình
Mai kia mốt nọ hiện hình
Có ai thương lấy chung tình ta chơi
Bồng bềnh bóng nước trùng khơi
Bọt bèo góc bể chân trời hoang vu
Vẽ vời chi bấy vụng tu
Cõi lòng chật hẹp âm u đến là
Đất trời kia rộng bao la
Một vầng mây trắng rằng ta hải hồ
Sắc không mặc kệ hư vô
Khù khờ khục khặc hồ đồ thương nhau
Biết mình vật vã cơn đau
Bây chừ cho chí ngày sau… còn cuồng.
0325
CÕI LẠC KHÔNG TÊN
Nhớ hồi nẳm ta với nàng xuân sắc
Mà giờ đây xuống sức lắm em ơi
Đã quá rồi hơn một nửa cuộc chơi
Chẳng mấy chốc mình sẽ rời nhân thế
.
Lòng tiếc rẽ phải chi còn trai trẻ
Gầy độ vui ta sẽ cháy bừng lên
Tung hê đời vào cõi lạc không tên
Từng phút giây chẳng nhớ quên chi cả
.
Muốn kháng cự sự vô thường biến hoại
Uổng công thay cuồng vọng cực vô minh
Ngày mỗi ngày tàn lụi đến đau mình
Mỗi bước chân nhích dần vào dĩ vãng
Ất Lăng thành, 0425
DIỄM XƯA
Ái ân ấn tượng sơ đầu
Ạch à hổn hển ướm lời yêu em
Ửng lên nhan sắc đã thèm
Ử ư rên rỉ động đêm tình trường
Ấp ôm mê mẩn mùi hương
Ấm êm thân xác dễ thường hoan ca
Uyên ương âu cũng ấy là
Ùn ùn khí huyết rằng ta cuồng tình
Âm âm dục lạc cuộn mình
Oại oằn cong cớn thể hình diễm xưa
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 0425