·Thương tiếc anh tôi, BSQY Phạm Ngọc Lân.
Anh đi tìm Tự Do
Rừng Cô Công khép kín
Anh đã về Hư Vô
Trời quê hương chết lịm
Anh đã về trong cõi giá băng
Rừng Cô Công lạnh gió u trầm
Trái tim anh ủ hương trời đất
Và cả niềm đau của núi sông
Ta tiếc cho đời, cuộc rẽ phân
Người đi lệ chảy tự căn phần
Biệt ly, để lại sầu thiên cổ
Giữa chốn rừng hoang lạc dấu chân
Mộ chí nào đâu có khói hương
Cô liêu trong nắng gió vô thường
Nhưng thôi, đời vốn là hư ảo
Để lại lòng ai nỗi tiếc thương
Cũng đã xa rồi cuộc bể dâu
Mà sao lòng vẫn một cơn sầu
Biển mẹ buồn thương con nước cạn
Đá hờn căm vỡ núi cha đau
Cô Công, ta viết giòng thơ lệ
Đứng giữa trần gian để gọi thầm
Mi giữ máu xương người đấy nhé
Còn ta, hồn phách ấy trăm năm
Phạm ngọc Phi
____________________________
* Cô Công, tên một hoang đảo gần biên giới Thái Miên