12/18/2007
Vì Trường Sa, Hòang Sa của tổ quốc Việt Nam

clip_image001

Lời Giới Thiệu : Sự kiện Trung quốc công khai sát nhập hai quần đảo Trường Sa và Hòang Sa vào một tỉnh mới thành lập của mình đã gây nên cả một phong trào phản đối khắp nơi, từ trong nước ra đến hải ngọai. Từ hơn hai tuần lễ nay, đề tài này đã là trọng tâm của các trang mạng điện tử và cộng đồng mạng , bao gồm tác giả các trang nhật ký cá nhân ( Bloggers) Yahoo 360 v..v… Trước không khí sôi sục đó, để tiếp tay với những người trẻ ở Việt nam trong nỗ lực nhận diện bản thân và sức mạnh tập thể của đội ngũ thanh niên sinh viên trí thức , trang Web T.Vấn sẽ đi ra ngòai khuôn khổ bài vở bình thường để trích đăng những bài viết, những sáng tác thơ văn nhằm mục đích khơi dậy lòng yêu nước nơi tất cả mọi người dân Việt Nam. Xin các tác giả có bài trích đăng hoan hỉ cho tôi được tiếp tay phổ biến tâm tình của quý vị đến độc gỉa của tôi và miễn thứ cho việc đã không liên lạc xin phép trước.

Kỳ này tôi xin giới thiệu 2 bài viết từ trang mạng http://www.x-cafevn.org , một trang mạng của những người trẻ tuổi từ Việt Nam với tiêu chí : X-Café – Tôn trọng sự khác biệt.

2 bài viết, một bài tường trình chi tiết về cuộc biểu tình của thanh niên sinh viên Sài Gòn ngày 16-12-2007, và bài thứ hai là tâm trạng tự dằn vặt của một thanh niên khi do ” sự hèn nhát “, đã là kẻ đứng bên lề trong những ngày biến động lịch sử ấy .

T.Vấn

 

1.

Tường thuật cuộc biểu tình tại Sài Gòn ngày 16/12/2007

Thành viên Trac Treo

Tôi có mặt ở công viên cạnh nhà thờ Đức Bà lúc 8.30 sáng Chủ Nhật 16/12/2007. Đã có một số lác đác tập trung khoảng 100 người đổ lại, còn ít hơn quân số của các lực lượng công an, cảnh sát, và S. Security. Tôi rảo xe (lúc này chưa cấm đường) ngầm xem lực lương ngăn chận khoảng bao nhiêu người. Tôi ước tính tổng cộng phải non hai trăm (bao gồm nhiều sắc phục, không kể nhân viên thường phục).
Đập vào mắt tôi là nhà văn hóa Thanh Niên trên đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ) đóng cửa im ỉm, rất nhiều người mặc thường phục đứng trước cổng, nhưng nhìn vào là biết ngay không phải thanh niên tham gia biểu tình. Một tấm bảng to đùng đứng ngạo nghễ phía trước: Nhà văn hóa Thanh Niên tạm ngưng hoạt động để “sửa chữa”. Một trò hề chứng tỏ sự khiếp nhược của Thành đoàn, đoàn thể chịu trách nhiệm hoạt động nhà văn hóa. Buồn. Chẳng biết nói gì hơn.
Tôi gởi xe trong một quán cà phê quen (không phải x-càphê), rồi lân la đi bộ vào. Một số nhân viên công lực gườm gườm nhìn tôi nhưng không có ai hỏi han gì. Rất ít áo đỏ trong số người biểu tình. Quên nhắc, chung quanh Lãnh sự quán hoàn toàn bị khống chế bởi sắc áo xanh ô-liu. Dùi cui cầm tay đằng đằng khí thế. Áo thun đỏ có lẽ do diễn đàn Tathy Thăng long phổ biến ở Hà Nội nhưng, ở Sài Gòn thì rất hiếm hoi.
Người đông thêm một chút. Chỉ đứng xớ rớ nhìn nhau… to nhỏ thầm thì từng nhóm, chưa có biểu hiện gì cho cuộc biểu tình bùng phát được. Uy thế của lực lượng công an quá lớn. Tôi đứng một hồi, ngược ra lấy xe để thám sát tình hình chung. Đủ loại xe, từ mô tô của CSGT áo vàng, tới mô tô thùng của công an áo xanh, rồi xe tải chở công an, xe Joelie cảnh sát chớp đèn, đậu kín các ngã tư. Thêm lực lượng áo xanh da trời của S. Security cũng tham gia, có cả áo xanh của Thanh niên Xung kích của lực lượng TNXP tham dự. Ý đồ trấn áp lộ rõ qua cách bố trí chốt. Từ hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) lấn qua tới Hồ con rùa, đường trần Cao Vân. Cả đường Nguyễn Đình Chiểu (Phan Đình Phùng cũ) cũng dày đặc công an.
Tôi vòng trở lại, ô hay, đường đã cấm ngay ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai. Dọc lên Hai Bà Trưng vòng qua Lê Duẫn (Thống Nhất cũ) quành lại, tới Phạm Ngọc Thạch lại bị cấm rẽ phải. Chạy y thẳng về hướng dinh Độc lập, quẹo qua Pasteur. Kẹt xe cứng ngắc. Tìm chỗ gởi xe không ra, tôi chỉ còn cách chạy vòng vòng. Số người biểu tình đã đông dần lên, một số băng-rôn vừa căng ra đã bị tịch thu. Có xô đẩy nhưng chưa thấy hiện tượng xô xát. Lúc này, có lẽ tập trung trong công viên khoảng trên 200 người. Một số khác tập trung ở xa xa chắc để nắm tình hình.
Vòng thêm được hai vòng nữa, tôi bị điện thoại về công ty có việc gấp. Đành lủi thủi trở về.
Về tới công ty, định vào X-cà để báo cáo tường thuật, nhưng không tài nào vào được. Đành hú một người bạn ở Úc, nhờ họ vào đó và gởi cho tôi tin tức cập nhật. Lúc này mới được nhìn những hình ảnh của Hà Nội. Thấy ngoài đó có tổ chức chặt chẽ hơn hẳn. Cũng bình thường thôi, dẫu sao, Tathy Thăng Long không bị gọi đích danh là khủng bố như X-cà, họ yên tâm “chiến” hơn hẳn dân Sài Gòn.
Cảm giác chung là thất vọng, nhưng, gẫm lại, cũng có thể coi như thành công về mặt đánh động dân Sài Gòn. Mặc dù, nhiều người đi ngang qua khu vực biểu tình vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Cuộc sống vẫn thờ ơ trôi qua, nhìn lực lượng biểu tình ít ỏi, buồn muốn khóc. Đã vậy, không vào được diễn đàn để than thở cũng là một nỗi chán nản khó nuốt trôi… Có nhìn thấy một số có vẻ là phóng viên ngoại quốc, nhưng…h ình như là dân amateur nhiều hơn.
Biết sao bây giờ. 32 năm qua, người SG, với tư thế một vùng đất được coi là “đất Ngụy”, người dân Sài Gòn đã tập thói quen bịt mắt che tai, nhiều người chạy xe ngang qua thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào, chỉ liếc mắt mà thôi. Quả thật đáng thương.
Lòng yêu nước đã bị không đến nỗi chà đạp, nhưng, bằng vào cách hành xử của chính quyền, lòng yêu nước ấy đã bị tổn thương ít nhiều. Tôi buồn cho mình một, nhưng buồn cho các cậu thanh niên trai trẻ tới trăm, nghìn… Một hành vi hợp hiến, và không nguy hại gì, đã được nhà cầm quyền làm cho căng thẳng quá mức. Tôi không biết, dưới mắt ông Chủ tịch thành phố, đây là một buổi sáng Chủ Nhật bình yên, hay u ám?

clip_image003

Thanh niên học sinh Sài gòn biểu tình

2.

Tự thú của một thằng hèn

Thành viên Bé Cái Nhầm

 

 

Tôi, một kẻ nhu nhược, ít ra là so sánh với các bạn đã có mặt trong ngày 9/12.
Tôi, một kẻ đọc x-café hàng mấy tháng trời nhưng chỉ dám gửi bài một vài lần trong những ngày gần đây vì mới tìm được chương trình che dấu IP, hy vọng tránh né an ninh mạng. Ngay cả khi đó, gửi bài xong thì log out ngay lập tức.
Tôi, một kẻ có thể ngồi lặng đi hàng giờ vì chứng kiến các bạn xuống đường, nhưng ngày sắp tới vẫn nghĩ mình sẽ không bước xuống chung với mọi người.
Nói chung là một thằng hèn.
Nhiều lúc cay đắng ngồi suy nghĩ tại sao mình hèn???
Cũng đúng, mình hèn vì mình là một sản phẩm thành công của ngành giáo dục nước nhà. Một sản phẩm được làm ra để được cai trị.
Cũng đúng, mình hèn vì mình là một chủ doanh nghiệp thành công, có vợ, có con thơ… nếu xảy ra chuyện gì thì mình sẽ mất tất cả, có lỗi với người vợ đã bên cạnh mình từ lúc còn khó khăn, có lỗi với đứa bé mình thươngyêu hết mực. Mà sợ thật, rất sợ! Cho dù mình cũng thừa hiểu một điều: người dân hiện nay đa số ai cũng hèn như mình vì họ trải qua đói khổ quá nhiều năm, nay được chút cơm áo thì họ đã rất hài lòng và rất sợ mất đi chút cơm áo đó. Cho dù có hiểu rằng nếu không có cái ách cai trị này thì đáng ra mình phát triển được rất nhiều chứ không phải chỉ như thế này.
Cũng đúng, người ta lấy cái này thì cho mình cái khác, mình được tự do tình dục, mai em này mốt em kia, người ta cho mình những con người chỉ biết tiền là trên hết nên mình quá dễ dàng có được những gì mình muốn. Mình hèn đi vì những điều đơn giản nhưng rất thiết thực như vậy. Người ta cho mình sự tôn vinh, hào quang vì mình giúp được những anh em, họ hàng bên cạnh mình luôn đầy đủ. Và mình nhận lại sự ỷ lại. Biết là ỷ lại nhưng vẫn sợ mất đi. Người ta cho… người ta cho…
Rất nhiều, người ta cho mình rất nhiều. Nhưng đó là cách người ta cho một con thú ăn. Và con thú có thể ăn no béo tốt nhưng vẫn là một con thú ở trong chuồng. Một con chim cảnh ở trong lồng.
Một bạn ở x-café có chữ ký như thế này: “Đàn ông Việt Nam phần nhiều đã thiếu nam tính, chỉ thừa đĩ tính và đực tính“. Bạn có biết là bạn chửi tôi đau như thế nào không? Và bạn có biết là tôi nhìn lại bản thân mình qua lăng kính là lời nói của bạn, nó chân thực mặc dù phũ phàng, như thế nào không?

Người ta đã tập cho tôi sự sợ hãi, người ta đã tập cho tất cả chúng tôi sự sợ hãi.

»Bé Cái Nhầm

Cũng đúng, mà đúng nhất là: Nếu tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi có thể chấp nhận sự rủa xả của cả triệu người. Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được những dòng nước mắt ngạc nhiên của cha mẹ tôi? những đau khổ từ anh em vợ con họ hàng vì liên lụy với tôi? Một hành động của bản thân tôi sẵn sàng trả giá bằng tất cả bản thân tôi. Nhưng làm sao tôi có thể trả giá bằng những người thân của tôi? Họ có trừng phạt mỗi bản thân tôi đâu? Và người thân của tôi, trong sự khủng bố, họ đâu có thể như mẹ của chị Công Nhân chia sẻ sự hy sinh và tin tưởng với con mình đâu? Họ cũng chỉ là những sản phẩm của bao nhiêu chính sách cai trị mà thôi. Cũng như tôi.
Cũng đúng, vì người ta đã tập cho tôi sự sợ hãi, người ta đã tập cho tất cả chúng tôi sự sợ hãi. Và sự yên phận. Và sự cho gì lấy nấy. Cứ việc ăn uống và hưởng thụ theo kiểu (nói xin lỗi) chó ăn c…. cũng ngon (xin lỗi một lần nữa vì tôi đã cố tìm một hình ảnh khác để so sánh nhưng khó quá!).
Cũng đúng…
Cũng đúng…
Nhưng đúng sao được khi mình là thằng hèn???
Có lẽ ngày sắp đến tôi vẫn sẽ đứng xa mà nhìn. Mà lại vẫn tự dằn vặt rồi cũng chả làm gì cả. Nhưng cũng có lẽ…
Tôi gửi bài này không phải để xin lỗi và mong sự thông cảm của mọi người. Tôi gửi để mong một sự định hướng từ lời khuyên của mọi người khi tôi đang rất… trẻ con. Có một điều tôi rất tin: Tôi quá trẻ con trước những bạn trẻ đã giương cao cờ Việt Nam trong ngày 9/12!