02/15/2007
Tản mạn đầu năm

clip_image001

Năm hết Tết đến. Từ khi có trí khôn ( và trí nhớ ) tôi đã được nghe đến 4 chữ này. 4 chữ thật đơn giản nôm na, nhưng ý nghĩa kèm theo với nó thì có viết hàng pho sách, từ thế hệ này đến thế hệ khác, vẫn chưa hết và chưa đủ. Vì thế , mỗi năm , cứ đến dịp tết, dù ở trong nước ( tất nhiên ) hay ngoài nước ( người Việt mình đi định cư nơi đâu là mang theo không thiếu thứ gì, từ cái vật chất nhất là hòn đá ở đầu làng mang theo để nén vại cà pháo đến cái trừu tượng nhất là lề thói, tập tục, lễ lậy ) lại tha hồ mà tản mạn, phiếm luận, văn vẻ về Tết.

Vậy Tết là gì ? tại sao lại gọi là Tết mà không nói Năm Mới ( New Year ) ?

Như trên đã nói, những điều này đã được viết, nói, ghi lại từ bao đời nay rồi, nhưng năm nào rồi thì người ta ( tôi ?) cũng nói lại, viết lại, ghi lại trên trang giấy ( và ở thời đại Lưới Nhện hiện nay thì chúng còn được viết trên mạng . . . nhện nữa).

Tết được đọc trại ra từ chữ Hán Việt : Tiết. Tiết là điểm mốc phân chia những thay đổi của thiên nhiên trong một chu kỳ thời gian nhất định, cụ thể là khoảng 365 ngày hay một năm. Khoảng thời gian phân chia ngày cuối cùng của một năm cũ sắp qua và ngày đầu tiên của một năm mới sắp đến , ông bà ta gọi là Tiết Nguyên Đán. Nguyên là nguyên sơ, là mở đầu. Trong một năm còn có nhiều Tiết ( tất cả là 12 tiết ) , tức cột mốc phân chia những đổi thay của thời tiết , của trời và đất. Thí dụ như tháng ba có Tiết Thanh Minh – Thanh Minh trong Tiết tháng ba, Lễ là Tảo Mộ hội là Đạp Thanh ( Nguyễn Du )– báo hiệu trời đất sắp vào xuân. Mùng 5 tháng 5 có Tiết Đoan Ngọ – ăn cơm rượu vào sáng sớm để giết sâu bọ ( không cho chúng lên làm người kẻo thiên hạ đại loạn ) – 15 tháng tám có Tiết Trung Thu – cho trẻ đốt đèn lồng đi chơi và ở nhà già đem bánh , trà ra ăn, uống rồi ngắm trăng – vân vân và vân vân . Nhưng Tiết Nguyên Đán, vì ý nghĩa mở đầu của nó nên được " ăn " một cách trang trọng nhất, ý nghĩa nhất và dài nhất ( 3 ngày, nếu không kể cả mùng 4 tết hóa vàng tống tiễn ông bà và cả tháng trời trước tết người ta chuẩn bị , mua bán, dọn dẹp hay kẻ ở xa lo thu xếp công việc trở về nhà ).

Nhưng tại sao lại " ăn " tết, mà không phải là thưởng tết ( enjoy), không phải là mừng tết ( celebrate). Lẽ tất nhiên, chúng ta cũng đã từng nghe đến thưởng thức ( hương vị ) tết, mừng tết, nhưng những chữ ấy không có một vị trí đặc biệt như chữ " ăn tết ". Người ta hay nói " về quê ăn tết "," ăn tết xa nhà ", " ăn tết có vui không ?", hẳn chữ " ăn " trong " ăn tết " phải có một ý nghĩa nào đó, chứ không đơn giản chỉ là hành động đưa miếng bánh chưng , miếng mứt vào miệng . Trong lúc đi tìm ý nghĩa của chữ " ăn " này, một cách tình cờ, tôi đọc được cách lý giải rất thú vị của một nhà nghiên cứu về tập tục văn hóa Việt Nam là Phạm Quân Khanh. Theo ông, mặc dầu ăn là động tác căn bản của sự sinh tồn – ăn để sống – nhưng chữ ăn, trong tiếng Việt và trong trường hợp "ăn tết "- đã vượt cao hơn ý nghĩa vật thể đễ mang một giá trị tâm linh , đôi khi siêu hình. Ăn, mang ý nghĩa của thấu triệt, hay hấp thụ, tiêu hóa, rồi biến thể thành hiện thực. Nghi thức của 3 ngày tết – tôi sẽ trở lại con số 3 định mệnh này sau – là tế lễ trời đất, tổ tiên, rồi người cùng thông hiệp với trời đất tổ tiên " ăn trời ăn đất " ( bánh dầy, bánh chưng ) để trời đất thâm nhập tâm hồn, hòa với tiết nhịp muôn loài và hiện thực cao cả trong đời sống. Và theo Phạm quân Khanh, việc ăn tết của người Việt ta chuyên chở ý nghĩa đó.

Tôi không biết có ai không đồng ý với ông Phạm quân Khanh trong cách lý giải chữ " ăn " trong " ăn tết " hay không, nhưng riêng tôi, tôi hoàn toàn thỏa mãn với sự biện luận của ông vì ít nhất, tôi đã "bán cái" được cho ông một câu hỏi tưởng dễ trả lời nhưng khi đi sâu vào nó, mới thấy thực sự không dễ dàng chút nào. Có lẽ các thế hệ sau sẽ có được những cách giải thích mới cho chữ " ăn" trong " ăn tết " chăng ?

Bây giờ tôi trở lại với con số 3 trong " 3 ngày tết " của tổ tiên chúng ta. Cũng theo ông Phạm quân Khanh, con số 3 không thể hiểu theo nghĩa số học cứng ngắc, 1, 2 rồi 3 – mà phải được nhìn như sự tượng trưng cho trời-đất-người. Theo tôi hiểu thì chắc ông muốn nói đến ý nghĩa thiên thời, nhân hòa, địa lợi trong lẽ vận hành trọn vẹn và hữu ích của vạn vật dưới sự tác động của bàn tay con người thể theo ý chí của những lực lượng khuất mặt ( trong ý nghĩa mắt phàm không nhìn thấy). Đạt được sự viên mãn như vậy thì thế gian sẽ có an nhiên tự tại, có sự bình an và vui vẻ.

Nói cách khác – theo tôi – đây là lý do giải thích tại sao người ta phải " về quê ăn tết " mới thực sự là ăn tết. Tôi còn nhớ thuở trước ở quê nhà, mỗi năm ,vào dịp tết là chính phủ cho giăng biểu ngữ đầy đường phố, trong đó có những câu như " Dù ai mua bán ngược xuôi, chiều ba mươi tết cũng quay về nhà " . Điều này quả thật không sai. Chim có tổ, người có tông. Khi chiều xuống, chim lo bay về tổ, người cũng rảo bước về nhà. Khi năm cùng tháng tận, người nào mà không muốn trở về quê. Vừa để thăm lại mái nhà cha mẹ, đốt nén hương tưởng nhớ trên bàn thờ tổ tiên, thăm lại mồ mả những người thân khuất mặt và, cũng để " ăn tết ".

clip_image002

Hôm trước tết Nguyên Đán một tuần, tôi nhận được bức điện thư của một người bạn rất thân mày tao chi tớ , gửi đi từ Sài Gòn. Thì ra anh ta đã về quê ăn tết sau hơn hai mươi năm không biết đến xuân là gì. Chỉ vài hàng ngắn ngủi, anh ta đã diễn tả được tâm trạng nôn nao của một người ở xa trở về quê vào dịp tết, thấy mình không khác gì đứa trẻ mấy chục năm về trước xum xe áo mới chờ được nhận bao lì xì lấy hên đầu năm. Kể cũng lạ, ở xứ người, không phải là không có Tết. Ngay đến thành phố nhỏ xa xôi miền Trung Tây nước Mỹ , nơi tôi định cư từ hơn 10 năm nay, số người Việt sinh sống chỉ độ 4 hoặc 5 ngàn người, mà lại ở rải rác , đây đó một vài gia đình, vậy mà chúng tôi vẫn có không thiếu thứ gì tượng trưng cho tết cổ truyền Việt Nam. Từ những chiếc bao lì xì đỏ chói xinh xắn, đến những cành mai vàng ( giả và thật ), từ những hộp mứt mang địa chỉ sản xuất từ quê nhà cho đến những chiếc bánh chưng gói tại địa phương khéo léo không thua gì những nhà sản xuất bánh chưng chuyên nghiệp của Sài Gòn. Nếu năm nào ngày tết cổ truyền rơi đúng vào cuối tuần thì không nói làm gì, ai cũng sẽ lắc đầu với câu đề nghị làm thêm giờ lãnh lương phụ trội gấp rưỡi hay gấp đôi của đốc công để ở nhà ăn tết với gia đình, bạn bè. Có năm, tết ta rơi đúng vào giữa tuần, nhiều bạn bè tôi vẫn tìm cách xin nghỉ làm bằng đủ mọi thứ lý do để đêm ba mươi tết , thắp nhang lên bàn thờ cúng ông bà, gọi điện thoại về Việt Nam chúc tết cha mẹ, anh em, con cháu, láng giềng, rồi gia đình bạn bè bên này hú nhau lội tuyết tụ họp lại ăn uống, lì xì cho lũ trẻ da vàng mũi tẹt nhưng nói tiếng Việt như người Mỹ nói ngọng, rồi lắc bầu cua cá cọp, hoặc chơi dăm ba ván bài đầu năm lấy hên.

Như vậy thì còn thiếu cái gì, để nói rằng, " phải về quê ăn tết, mới thực sự là ăn tết " ?

Có lẽ, theo tôi, cái mà ông Phạm Quân Khanh gọi là sự tác động hỗ tương của Trời-Đất-Người, hay , đơn giản hơn, dễ hiểu hơn theo cách nói của người bạn tôi giờ này đang có mặt ở quê nhà , cái Không-Khí-Tết, chính là cái mà người Việt tha hương chúng ta cảm thấy thiếu, cảm thấy nhung nhớ, dù đã hết sức làm sống lại những gì mang theo được , từ vật chất đến tinh thần, từ ngày cất bước ly hương ?

Mỗi một người Việt xa quê, đều không ít thì nhiều, mang trong lòng những hồi ức rất riêng tư của mình về những ngày tết quê nhà. Hồi ức của từng người, có thể có những hình ảnh hay tâm tư tình cảm khác nhau, nhưng tất cả vẫn có cái nền chung là mối tương giao giữa Người, Thiên Nhiên ( quê nhà ) và tương quan xã hội, ngôn ngữ, văn hóa dựa trên một bản thể đặc thù gọi là Việt Nam. Chính vì thế, mà người Việt mình phải về quê ăn tết, mới thực sự gọi là ăn tết trọn vẹn. Chính vì thế, dù đã cố gắng hết sức, cái tết xứ người, vẫn như một cố gắng có còn hơn không.

Theo truyền thống ngày tết cổ truyền Việt Nam, người ta sẽ tránh nói về những điều không vui trong những ngày này. Nhưng tôi vẫn không thể không lên tiếng phàn nàn về sự lợi dụng cái tâm tư tình cảm rất tự nhiên của người xa xứ là khi năm cùng tháng tận, thì chúng ta hay hướng về quê nhà, mong mỏi được đón xuân với những người thân yêu nhất. Cái tâm tư rất người ấy ở chúng ta đã bị lợi dụng cho những tuyên truyền chính trị nhất thời, thiển cận, xảo trá, mị dân. Chưa kể, có những người còn đem bán rao lòng nhớ quê ( giả dối ) của mình hòng đổi lấy chút danh hư ( tưởng bở ). Cái tác hại của những hành động như vậy là vô lường. Nó có thể làm xói mòn cả một khối tình tự dân tộc, mà người ly hương khi ra đi đã mang theo bên mình như một thứ bảo vật cha truyền con nối.

Nhưng thôi, năm đã cùng, tháng đã tận. Xin được tống tiễn những điều không hài lòng của năm cũ vào đống rác cuối năm, để lòng thật thanh thản đón năm mới vào nhà giữa khói hương nghi ngút cùng với âm thanh rộn rã của những lời chúc đầu xuân.

© T.Vấn 2007