T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Tháng 9 Năm 2007

Ngày 07 tháng 09 năm 2007

Chiều nay, như một tình cờ định mệnh, tôi thấy mình có mặt trên một khu phố có nhiều người (Việt) qua lại. Lần đầu tiên – sau nhiều năm xa xứ – tôi đi trên một khu phố mà từ lâu tôi chỉ nghe kể lại, hoặc đọc đâu đó. Cũng chẳng khác lắm so với những gì tôi được nghe kể bao nhiêu. Nhưng, một cách kỳ lạ, những thứ chung quanh chẳng thu hút tâm trí của tôi nhiều lắm.

Khi đập bước chân trên những hè phố này, tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Về những ngày tháng chập chững bước vào đời. Về một thời tuổi trẻ đẹp và buồn. Đẹp vì đó là tuổi trẻ. Buồn vì tuổi trẻ của tôi bị bóng ma một cuộc chiến tranh khốc liệt ám ảnh. Về những mối tình đã qua đi. Về những cuộc hẹn hò giữa phố đông người, nhưng vẫn dễ dàng tìm thấy nhau. Về những người bạn – bạn học, bạn lính. Những người bạn mà chúng tôi đã từng chia sẻ với nhau bao nhiêu ước vọng đội đá vá trời. Nay, những người tình không biết ở đâu, sống hay chết, hạnh phúc hay đau khổ. Những người bạn, có kẻ đã lặng lẽ ra khỏi đời này, có người còn vất vả quê nhà, có người mãi long đong quê người.

Bước chân trên một hè phố đông đúc, nhộn nhịp mà lòng tôi chỉ nghĩ về qúa khứ. Tôi hiểu là mình đã già thật sự rồi. Hình như có tiếng một cô gái gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại. Không phải! Một người nào đó gọi một người nào đó. Ảo ảnh? tôi dụi mắt quay bước. Nhưng cũng gặp một người quen. Một người bạn tù dạo còn ở ngoài Bắc. Chúng tôi bắt tay chào hỏi nhau như vừa mới chia tay hôm qua.

Khi rời khu phố, một cảm giác hụt hẫng làm lòng tôi nôn nao, lo sợ. Cả một khu phố người Việt đông đảo, sầm uất, giàu có trên miền đất lưu vong này không làm tôi sợ, mà sao khi rời nó về lại nơi tôi quen thuộc, thì cảm giác sợ hãi kia lại xâm chiếm lấy tôi. Hay, sau bao nhiêu năm tôi đánh mất mình giữa biển đời xa lạ, nay tình cờ bắt gặp lại được cái tôi lưu lạc giữa khu phố Bolsa, tôi đã sợ chính tôi. Hay tôi sợ bóng mình? Nói theo lời một nhà thơ nào đó lâu ngày tôi đã quên.

Chiều nay tôi sợ bóng mình.

(Trích: Tôi Sợ bóng mình)

Ngày 18 tháng 09 năm 2007

Tôi hồi tưởng lại những tháng năm vô vọng trong địa ngục trần gian. Những năm tháng tưởng chừng như không còn gì nữa để khắc khoải trông mong. Tương lai thì không biết có một ngày về hay không, còn thực tại thì chỉ biết có một điều vĩ đại trên hết mọi điều vĩ đại: ĐÓI. Một hôm, không chịu nổi cái nóng đốt cháy hết các lỗ chân lông của miền Trung Du Bắc Việt, tôi lăn ra bất tỉnh giữa mảnh ruộng trơ những gốc rạ. Những người bạn tù khiêng tôi vào để nằm dưới gốc cây. Sau đó, lệnh của quản giáo coi tù chỉ cho một người ở lại chăm sóc tôi. Biết tôi có đạo, họ tìm cách để một tù nhân linh mục ở lại. Vị linh mục kiên nhẫn xoa nắn khắp người tôi cho đến khi tôi tỉnh lại. Thấy tôi mở mắt, ông nhoẻn miệng cười nói: “Này anh bạn trẻ, tôi biết anh chỉ vì đói mà ngất đi thôi. Tôi có cái kẹo nhỏ, anh hãy cầm lấy mà ngậm.” Rồi ông đưa tôi viên kẹo bột to bằng ngón tay cái. Sau này, tôi biết nó xuất xứ từ một nhà Chung ở ngoài Bắc. Quả nhiên, viên kẹo bột thô sơ như thần dược. Tôi cảm thấy tỉnh như sáo. Vị linh mục lại hỏi tôi: “Này anh bạn, trông anh còn trẻ lắm, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi đáp: “Thưa cha, tôi có cùng một số tuổi với Chúa của cha khi Ngài bị đóng đinh trên cây thập giá!“. Vị linh mục lặng lẽ đáp: “Nhưng sau đó, Ngài đã sống lại. Còn anh, anh không định đứng dậy đi cho hết đoạn đường thánh giá của mình hay sao? “. Tôi chợt tỉnh ngộ. Vài tháng sau, chúng tôi được chuyển trại từ Bắc vào Nam. Tôi được biên chế về Toán Lâm sản, tức làm công việc đốn gỗ ngoài trại. Lợi dụng công việc lao động hàng ngày không có cán bộ công an đi theo kiểm soát, tôi được vị linh mục giao cho một nhiệm vụ khá nguy hiểm: tìm cách liên lạc với bên ngoài để mang bánh thánh vào trại cho ông cử hành lễ mỗi sáng chủ nhật. . .

(Trích: Hồi Sinh)

Bài Mới Nhất
Search