T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Thêm một cái chết trẻ thơ

clip_image002

 

Cái chết của trẻ thơ, không phải là cái chết theo nghĩa thông thường. Các em chỉ ra khỏi chỗ mà con mắt trần gian có thể nhìn thấy được. Nhưng là người cha, người mẹ, chúng ta đã để cho những điều ác xẩy ra, khiến các em phải lìa bỏ trần gian. Liệu chúng ta có thể yên ổn bước chân lên giường ngủ hàng đêm, yên ổn làm dấu thánh gía trước khi nhắm mắt lại tìm sự nghỉ ngơi cho thân xác, yên ổn tin rằng ngày mai con em mình sẽ đến trường, sẽ được trở về nhà bình an, sẽ lại nằm thỏai mái trong căn phòng quen thuộc của chúng?

Bài viết từ nhiều năm trước, quay trở về ám ảnh, khi trước mắt tôi trên màn ảnh truyền hình, tang lễ của bé gái 9 tuổi Christina Taylor Green, đang diễn ra dưới sự chứng kiến của hầu như rất nhiều người trên tòan thế giới.

 

Congresswoman Shot

Ngày thứ bẩy 8 tháng 1 năm 2011, trong cuộc gặp gỡ cử tri của dân biểu Gabrielle Giffords tại thành phố Tucsons, tiểu bang Arizona, một thanh niên 22 tuổi đã nã súng bắn vị dân biểu và vào đám đông tụ tập chung quanh bà. Bà dân biểu bị thương nặng ở đầu, 5 người chết và 13 người bị thương. Trong số 5 người chết, có 1 bé gái mới 9 tuổi.

Chritina Taylor Green, bé gái nạn nhân của bạo lực, của kẻ điên cuồng, của tội ác, của những tranh cãi chính trị, là nỗi nhức nhối của tất cả những ai còn lương tâm, còn nghĩ đến con người, còn nghĩ đến việc xây dựng một thế giới xứng đáng cho con cháu mai sau sinh sống.

Christina sinh đúng ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngày mà bạo lực chứng tỏ sự độc ác vô nhân nhất của nó qua hành động khủng bố cướp máy bay đâm vào tòa tháp đôi ở thành phố New York khiến hơn 3 ngàn người thiệt mạng. Cái ngày sinh định mệnh ấy dường như có một dấu ấn trên tâm hồn trẻ thơ. Cô bé có một sự quan tâm đặc biệt đến chính trị, đến việc tạo dựng một xã hội dân chủ, văn minh cho con người. Chính vì lẽ đó, cô có mặt trong cuộc meeting dành cho người lớn nói về những vấn đề chung của đất nước. Và cũng chính vì sự có mặt đó, cô bé trở thành nạn nhân trẻ nhất của một bi kịch chính trị.

Tổng thống Obama, trong bài diễn văn gây nhiều xúc động cho nước Mỹ, đã nhấn mạnh: “Cô bé đã nhìn mọi chuyện xẩy ra trong thế giới người lớn bằng đôi mắt trẻ thơ, vốn chưa hề bị ô nhiễm vì những sự cay độc mà người lớn chúng ta đã quá quen thuộc. Tôi muốn chúng ta phải làm sao đạt được điều mà Christina mong đợi nơi thế giới người lớn. Tôi muốn rằng, nền dân chủ của chúng ta phải tốt đẹp như Chritina đã tưởng tượng . . . “

Kẻ sát nhân 22 tuổi là một thanh niên khá bình thường về mọi phương diện. Anh ta học đại học về quản lý thương nghiệp, về Tóan. Anh ta học cả Yoga, nghệ thuật thiền và học làm thơ.

Một người học thiền, học làm thơ lại trở thành kẻ sát nhân bạo lực, sở hữu cây súng vốn là thứ thuộc về những kẻ có dòng máu bạo lực trong người. Là nhà thơ, sao anh ta nỡ cầm súng mà bắn vào con người, bắn vào đứa trẻ nhỏ thơ dại.

Đành rằng, ngày nay có những kẻ làm thơ như một phương tiện giết chóc, nhưng ít nhất những kẻ ấy biết rõ mục tiêu của mình khi làm việc đó và có đầy đủ lý lẽ để chứng minh cho “thơ bạo lực” của mình.

Nhưng giết những con người vô tội, giết một đứa bé, thì lý lẽ nào để biện minh?

APTOPIX Congresswoman Shot

Giọt nước mắt trẻ thơ, nhỏ ra cho chị mình, có làm bậc làm cha làm mẹ thêm đau xót?

Congresswoman Shot

Có lau bao nước mắt, liệu người lớn chúng ta có thể tự cảm thấy bớt đi mặc cảm tội lỗi, mặc cảm bất lực vì đã không bảo vệ được con cái chúng ta?

Congresswoman Shot

Một thế giới người lớn tả tơi vì hận thù, vì tranh chấp, vì hơn thua, vì danh vọng, vì quyền lợi, vì trăm ngàn thứ hão huyền khác có xứng đáng là chỗ tươi đẹp cho con cháu nhân lọai mai sau?

Giờ đây, trước mắt tôi, cỗ quan tài của Christina Taylor Green dường như quá nhỏ nên không thể chứa hết được nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng của hơn 2 ngàn người đến tham dự tang lễ của cô. Thánh đường St.Elizabeth Ann Seton chật ních người đến tiễn đưa cô bé 9 tuổi, mà sự sống của cô bắt đầu cũng như kết thúc bởi hai sự kiện đau đớn nhất của một quốc gia.

Như những người tham dự tang lễ hôm nay mong ước: cái chết vô nghĩa của bé gái 9 tuổi ít nhất cũng đem lại điều mà ai cũng mong ước: sự bình an. Nay Đấng bề trên đã giơ tay đón cô về nhà. Chắc hẳn Ngài cũng sẽ không quên ban cho những con người phiền muộn hôm nay sự bình an.

Nhưng, có còn không một nơi chốn bình an trên quả địa cầu chúng ta đang sống?

T.Vấn

13 tháng 1 năm 2011

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search