T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh: NHAN SẮC XƯA

clip_image002

Ảnh : Lưu Na

              Quảng Trị, đầu thập niên sáu mươi                        

             Đẹp như bà là ngang tầm hoa hậu Thế Giới

             Tôi, mầm non thi sĩ, sớm đi tìm CÁI ĐẸP để đam mê

             Làm sao bà không nằm trong tầm nhắm.

             Đà Lạt, đầu thập niên bảy mươi

             Nghe đâu bà cũng là nơi tôi đang trấn giữ biên cương

             Ngày ngày vòng quanh khu HOÀ BÌNH

             Sao không nhận diện ra nhau        

             Để chơi trò chơi TAO NGỘ CHIẾN.

Kính thưa bà,

Nếu như tôi im lặng hay cho rằng, tưởng chừng, tôi đã chết, bà sẽ không biết và nhớ TÔI LÀ AI.

Đúng. Bà sẽ không biết và nhớ TÔI LÀ AI.

Nhưng tôi, mùa hè năm 1962, khi rời Quảng Trị, đã mang theo nhan sắc”ngang tầm hoa hậu Thế Giới” là BÀ trong trí nhớ, ký ức của tôi.

Trong trí nhớ, ký ức, chứ không phải trong tim.

Trong trái tim tôi, một thi sĩ, không có ngăn nào dành cho bà, từ xưa tới nay.

Không phải tôi không yêu bà, nhưng tôi sợ, nên tôi không nghĩ tới, tôi yêu bà.

Tôi không mù quáng. Tôi rất sáng suốt khi không yêu bà. Bà là CỦA BÁU để tôi CHIÊM NGƯỠNG.

Bà là nhan sắc để tôi TÔN THỜ. Với tôi, bà không phải là THỰC PHẨM TRẦN GIAN để tôi gắp, tôi nhai hay tôi nuốt.

Vâng. Với tôi, bà không phải là THỰC PHẨM TRẦN GIAN.

Thưa bà,

Nếu tôi không là người đốt lên ngọn lửa, châm vào ngọn đèn của dĩ vãng, bà sẽ không biết và nhớ TÔI LÀ AI.

Nhưng tôi nhớ bà, hoài hoài trong hơn 54 năm từ những đêm VŨ ĐÌNH TRƯỜNG, những ngày ĐỊA ĐẠO, phút tấn công hay giờ phòng ngự, khắp bốn vùng chiến thuật. Tôi nhớ bà, của những ngày SẮN, KHOAI Hoàng Liên Sơn, Lào Kai, Vĩnh Phú của những tháng ngày tù tội khổ sai.

Nếu tôi, không đánh thức giấc ngủ của quá khứ, không gõ nhịp hồn mình vào giữa hư vô, bà sẽ không biết và nhớ TÔI LÀ AI.

Thưa bà,

Hơn 54 năm nhớ bà, tôi luôn luôn là người đi tìm, dẫu bà không phải là người chạy trốn. Tôi là người lục lọi mọi ngõ ngách của quả địa cầu, dù bà, không phải là của báu tôi đánh rơi.

Và, kể từ đó, tôi càng in sâu vào ký ức tôi, BÀ, muôn thuở KHÔNG HỀ PHAI .

Thưa bà,

Với ngần ấy gọi nhớ, bà đã hình dung ra TÔI LÀ AI chưa?

Tôi không muốn bà nóng lòng chờ đợi, để biết TÔI LÀ AI.

Tôi không muốn bà cau mày, để rơi rớt đi, những giọt nhan sắc, vốn không còn nhiều như ngày xưa, đường QUANG TRUNG, mà mỗi sớm mai, tôi mượn người bạn, nhà thơ THẠCH NHÂN, đến gõ cửa, xin phép bà, cho cháu N. , cùng chúng tôi, rong chơi phố thị.

Thêm một chút xíu, kỷ niệm, may ra, gợi nhớ bà, hình dung ra TÔI LÀ AI:

Mùa hè năm 1963, tôi đem theo về quê hương tập thơ đầu đời của một gã thi sĩ NỖI BUỒN NHƯỢC TIỂU, trong đó có một bài thơ tôi CA TỤNG NHAN SẮC NGƯỜI ĐÀN BÀ NGANG TẦM HOA HẬU THẾ GIỚI.

Bà chủ tiệm sách TÙNG SƠN nói với tôi: “CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ, RẤT ĐẸP, đến LẤY MỘT CUỐN THƠ, không trả tiền, vì theo bà ta, trong tập thơ này, tác giả có một bài thơ viết về bà ta, CA NGỢI NHAN SẮC CỦA BÀ TA.

Chừng đó,những dòng gợi mở, khai quật lại một quá khứ vàng son, đẹp vô ngần của một thuở quê miềng Quảng Trị.

Chừng đó, những dòng gọi mở, như một sợi dây đàn được rung lên, nghe tưởng chừng như vọng âm của một thời vàng son, cũng quê miềng, Quảng Trị.

Chừng đó, những dòng gợi mở, gởi đến một nhan sắc TORONTO, để nhớ một thời, tôi muốn được lịm hồn trong vòng tay, để tắt thở. Hẳn nhiên là tay của ….

Kính thưa bà,

Hay là, bà đừng nhớ tới tôi.

Hãy cho tôi được phép nhớ bà như tôi đã nhớ bà 54 năm qua.

Vì rằng, linh tính, dự cảm, lệnh trời, hình như muốn tôi mãi mãi là người đi tìm, dẫu bà không phải là người chạy trốn.

Vì rằng, linh tính, dự cảm, lệnh trời, hình như muốn tôi lùng sục, lục lọi, tìm kiếm trong mọi ngõ ngách, hóc hiểm, quả địa cầu , để khai quật, khám phá, một bóng hình, nhan sắc, hình như vẫn còn đâu đây, trên mặt đất này.

Nhớ về bà, nhớ về Quảng Trị mùa hè năm 1963, nhớ về ngôi nhà nơi góc đường QUANG TRUNG/ PHAN ĐÌNH PHÙNG, làm tôi muốn khóc.

Ôi những rưng rưng lệ nhòa trên đôi mắt người đàn ông thi sĩ 75 tuổi là tôi, có kỳ cục lắm không bà nhỉ? Có tội nghiệp, đáng thương không bà nhỉ?

Tôi nhớ bà, cũng là lúc tôi nhớ tới cháu N., đẹp như mẹ và hiền như trẻ thơ. Tôi nhớ tới cậu của cháu (người em chồng của bà), tôi nhớ tới nhạc sĩ NGUYỄN VĂN CHÁNH (ba của ca sĩ NHƯ QUỲNH) rồi nhà thơ CHUYỆN TÌNH BUỒN, PHẠM VĂN BÌNH, rồi nhà thơ THẠCH NHÂN TRẦN ĐÌNH BÉ, rồi NGÔ QUANG, Đông Hà và tôi, kẻ lẫn vào bóng tối để tương tư bà.

Tôi nhớ có lần, trên tạp chí THẾ GIỚI TỰ DO, có đăng lại một bức tranh SƠN DẦU của họa sĩ THÁI TUẤN. Dưới bức tranh tựa đề là VŨ NỮ.

Người thiếu nữ trong trành đẹp quá. Đẹp như bà vậy. Tôi đã cắt bức tranh lồng vào khung, tôi viết tên BÀ dán chồng lên hai chữ VŨ NỮ.

Tôi để bức chân dung BÀ trước mặt, tôi chiêm ngưỡng hằng đêm.

Bạn tôi, THẠCH NHÂN, cảnh cáo tôi: Thằng T. biết được nó”đập” mày chết.

Thưa bà,

Dạo đó, tôi không sợ chết. Dạo đó, tôi xem bà như là NỮ THẦN HỘ MỆNH.

Viết tới đây, mắt tôi, ông già 75, không còn lệ nhòa, khi nghĩ tới, có bà, như là NỮ THẦN HỘ MỆNH.

Vâng. Bà cứ thế, biền biệt cách xa. Tôi, cứ thế, làm một kẻ mỏi mắt tìm kiếm, dong duổi trên mọi nẻo đường, địa cầu, để tìm cái KHÔNG THỂ TÌM.

Vâng. Bà cứ thế, biền biệt cách xa. Tôi, cứ thế, tháng ngày lục lọi, CÁI KHÔNG THỂ LỤC LỌI.

Vâng. Bà cứ thế, mỗi tuần 5 ngày tới HỒ BƠI, mỗi lần bơi 60 phút. Sau đó, nhớ ngồi đọc sách và tắm nắng, nghe bà. Tôi sẽ gởi tặng bà, những đại tác phẩm Văn chương của tôi, Tôi CAM ĐOẠN, BÀ ĐỌC KHÔNG CHÁN, vì đã có nhiều bà GÓA PHỤ CÔ ĐƠN, NHỮNG BÀ LY DỊ CHỒNG VUI VẺ, nói với tôi như thế: ĐỌC SÁCH CỦA LÊ MAI LĨNH, KHÔNG BAO GIỜ CHÁN.

Ví dụ như, bà nhà văn DIỆM TRÂN, thì nói rằng : ĐỌC SÁCH CỦA LÊ MAI LĨNH, KHÔNG CƯỜI LÀ CHUYỆN LẠ, NHƯNG KHÔNG KHÓC THÌ LẠ HƠN.

Điều này, thưa bà, trong sách tôi có NỤ CƯỜI, và TIẾNG KHÓC, có niềm HÂN HOAN và nỗi XÓT ĐAU. Có ĐAM MÊ CỦA DỤC VỌNG và KHỔ ĐAU CỦA THỜI THẾ.

Trong sách tôi, có tất cả những gì NGƯỜI ĐỌC MUỐN CÓ.

Chính vì vậy, đã có rất nhiều người, thi sĩ, nhà văn, gọi tôi là NGÒI BÚT NUMBER ONE.

Thưa bà,

Nhớ dáng xưa của bà, nét đẹp của bà, và một bà nay, tuần 5 ngày tới hồ bơi, mỗi lần bơi 60 phút, làm tôi vui lắm, nên tôi viết đùa với bà chút chút mà thôi.

Nhưng có một điều rất đúng, RẰNG BÀ KHÔNG ĐỌC SÁCH CỦA LÊ MAI LĨNH LÀ MỘT THIẾU SÓT, thiệt thòi.

Hẹn bà, ngày mai, ngày kia, tùy bút này sẽ tiếp tục được viết

Chúc bà đêm nay ngủ ngon, vô tư, quên hết mọi điều.

Xin bà, đừng để tôi phải nói “LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG” khi bà biếng ăn, biếng ngủ và bỏ ngày bơi.

AMEN.

Kính thưa bà,

Vâng. Tôi sẽ y lệnh bà.

Vâng, Tôi sẽ y lệnh bà.

Từ nay, tôi sẽ không nói tới, không viết nữa, không nhắc lại, về một thời quá vãng, mà, bây giờ, tôi là một thi sĩ mầm non và bà là một nhan sắc, mặn mòi, say đắm, có sức cuốn hút, thôi miên ,như men rượu, như nước THÁNH, như nước suối CAM LỒ.

Vâng. Từ nay, tôi sẽ vâng lệnh bà.

Không nói, không viết, không nhớ, về một nhan sắc 54 năm xưa, của một thời Quảng Trị hiền hòa, lòng người như cây cỏ, tình người như châu ngọc

Vâng. Từ nầy tôi sẽ vâng lệnh bà.

TORONTO là đầu. CANADA là đầu. Từ nay, tôi không nói tới, nhắc lại và viết tiếp.

Vâng. Tôi sẽ vâng lệnh bà. Tro đã là tro, hãy để nó là tàn tro.Đừng thổi bùng lên ngọn lửa. Quá khứ là những gì đã qua, đừng bao giờ làm cho quá khứ trở thành hiện tại.

Vâng. Tôi sẽ vâng theo lệnh bà của những tháng ngày bà đang ấm êm, hạnh phúc bên cạnh chồng, con, dâu, rể, các cháu nội ngoại , vừa đúng một trung đội, 30 người.

Vâng. Tôi hiểu bà. Với ngần ấy người thân với trách nhiệm và bổn phận, thành ra QUÁ KHỨ là một GÁNH NẶNG, là một NỖI ĐAU/SƯỚNG cũng cần phải quên để tìm sự an lành hiện tại trong lòng tay thân quyến.

Xin bà hãy tiếp tục, một tuần 5 ngày đến hồ bơi, mỗi lần bơi 60 phút và tắm nắng, sau đó.

Nắng TORONTO sẽ làm bà hồi xuân, trẻ mãi không già, như lòng bà, tôi tin, rằng không bao giờ luống tuổi.

Vâng. Tôi sẽ không nhớ bà, nhưng tôi nhớ cháu N.

Vâng. Tôi sẽ không viết về bà, nhưng tôi viết về con đường Quang Trung, mà mỗi sáng mai, tôi và người bạn, thi sĩ THẠCH NHÂN, thường ghé qua, xin phép bà cho cháu N. xuống phố.

Vâng. Tôi sẽ không nói về một vàng son xưa, một bến bờ tuổi thơ bị lãng quên trong MÙA HÈ ĐỎ LỬA HAY ĐẠI LỘ KINH HOÀNG.

Vâng. Đúng như bà nói, để sống được, MÌNH PHẢI QUÊN ĐI NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI QUÊN, PHẢI ĐOẠN TUYỆT ĐI NHỮNG ĐIỀU CẦN ĐOẠN TUYỆT.

Cảm ơn bà đã không còn nhớ tôi là ai.

Tôi cảm ơn tôi đã không bao giờ quên bà.

54 năm, là nhiều, nhưng cũng có thể là ít.

54 năm, như vừa mới hôm qua, nhưng cũng có thể là ngàn trùng xa. Thế kỷ cũ.Nhạt nhòa.

Cảm ơn bà đã không còn nhớ tôi là ai .

Tôi cảm ơn tôi đã không bao giờ quên bà.

Đời người, vốn tái sinh sau khi chết.

Thì biết đâu, sẽ có ngày, cùng lúc, tôi và bà, cùng tái sinh một lúc nào đó trong muôn kiếp

hằng hằng.

Cảm ơn bà đã không còn nhớ tới tôi

Không nhớ hay không muốn nhớ, hình như hai điều này không giống nhau.

Vâng.Kính thưa bà.

Từ nầy tôi sẽ y lệnh bà.

Không nhớ, không viết, không nói, không nhắc lại, không đề cập tới.

Sau chót, xin phép bà cho tôi một lần và cuối cùng, được gọi tên bà, hỡi NHAN SẮC XƯA !

Lê Mai Lĩnh

 

 

 

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search