T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tùy bút

Bùi Hoàng Linh: HUẾ – QUÊ HƯƠNG ĐI ĐỂ MÀ NHỚ

Làng Chài – Tranh: NGUYỄN ĐĂNG SƠN (Nguồn: https://news.baothuathienhue.vn/) Làm người Huế là đã mang một cái “nghiệp” tha hương. Vì đất thì chật mà lòng người thì rộng lớn nên không giữ được những bước chân ôm mộng viễn xứ sông hồ. Huế kỳ cục, ở thì không thấy thương mà đi xa rồi

Đọc Thêm »

Nguyễn Thanh Sơn: HỒI XUÂN

Giấc Mơ Hoa Bướm – Tranh: HOÀNG THANH TÂM Đôi tình nhân đã có một thời 20 hoặc 30 năm… Họ, dường  như khó hoặc là khôngnhận ra nhau.  “ Xin lỗi cô, tôi không cố ý !” Họ gặp nhau  trên bãi  tắm. Họ đang bơi và vô tình va chạm nhau. *** Họ

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: DÒNG SÔNG CON SÔNG…

Sông Cà Ty (Phan Thiết) – Ảnh (https://langchaixua.com/) Tôi viễn xứ nhận ra điều có lẽ Tim mỗi người đêu có một dòng sông? Kai Hoàng * Một hôm “phượt” face book, tôi đọc Bích Nga một câu:  “Sông ơi trôi đi đâu?”.  Bích Nga đứng ngay trên con sông không sâu…vì sông không có nước!

Đọc Thêm »

T.Vấn: Nhân Ngày 19 tháng 6

Nhân 19 tháng 6, kỷ niệm ngày những kẻ sĩ mặc quân phục đứng ra nhận trách nhiệm bảo quốc an dân năm xưa  (19 tháng 6 năm 2023)   Nhớ xưa sông núi . . . Tạ ơn sông núi, tạ ơn người Tạ những truông dài, tạ biển khơi Một thuở nuôi đời

Đọc Thêm »

Khuất Đẩu: NỖI BUỒN MÂY TRẮNG

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm (Quang Dũng) Trong các màu mây, đối với tôi, mây trắng là đẹp nhất. Nó tinh khiết, thơm tho và đẹp biết bao khi hiện ra trong đôi mắt “u uẩn chiều luân lạc” của người con gái Sơn Tây. Đôi mắt u uẩn là thực tại của

Đọc Thêm »

T.Vấn: CÕI NGƯỜI (Tùy Bút)

Xin Bấm Vào Đây: T.Vấn: CÕI NGƯỜI (Tùy Bút) NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY Tôi tạm gọi là hoàn thành tập tùy bút CÕI NGƯỜI vào một ngày của những tháng đầu năm 2021. Tấm bìa đã xong, với con số năm xuất bản nằm im ắng trên trang bìa trước: 2021. Tôi mang cảm

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: CÕI RIÊNG

Cõi Riêng Anh … Cõi Riêng Tôi … Tôi thích viết hoa cả từ Cõi Riêng và đại từ xưng hô … Vì sao nhỉ? Có lẽ do Cõi Riêng ấy rất riêng và chỉ một – chỉ một mà thôi! Tôi bâng khuâng hoài khi ở trong Cõi Riêng ấy; không phải chỉ để

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: CHIỀU

Chiều len trong hồn ta nỗi nhớ rất vu vơ. Nhớ đôi mắt biết cười làm không gian bừng sáng. Nhớ tiếng Guitar nhẹ nhàng ru hồn vào quên lãng, thẳm sâu một nỗi buồn dịu ngọt theo từng nốt nhạc buông trên phím đàn, trên phím lòng, trên phím thời gian… Chiều rơi xuống

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: KHẮC KHOẢI THU…

Thật dịu dàng, thu về với đất trời, với hồn ta cô liêu. Thật nhẹ nhàng, thu đến vườn ta xanh mát một buổi chiều. Thu bâng khuâng vài chiếc lá vàng đầu tiên rơi nghiêng, xoay tròn trên thảm cỏ mượt mà. Nắng rắc vài hạt nhỏ, mưa rơi vài giọt nhỏ, gió kéo

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: THÊM CHÚT VU VƠ THU…

Mưa rơi ướt tím hồn Than Thở Nắng thu về trên dốc nhớ miên man Em đứng lặng trong chiều bỏ ngỏ Nghe buồn dâng khi nắng lịm, chiều tàn… Bỗng dưng mà lặng lẽ, bỗng dưng mà bồi hồi. Bồi hồi khi tưởng tượng về một ngày hội ngộ với nắng vàng rơi trên

Đọc Thêm »

Hồng Lĩnh: Tháng 6 mùa hè

Tháng Sáu là thời gian của nửa năm đã sắp trôi qua, mùa hè cũng đã đến với cỏ cây xanh ngắt. Mặt trời thức sớm và đi ngủ trễ,  mọi thứ vẫn đáng yêu như cuộc sống bình dị của mỗi ngày trôi qua của tôi và của những người ẩn cư đang chìm

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: HẠ TRẮNG VÀ NỖI NHỚ

“Em đứng lên gọi mưa vào hạ…”(*) Cao nguyên vào hạ bằng những chiều mưa buồn, buồn như chiều nay. Nắng tắt sớm trên những hàng cây, để mưa về làm cỏ lá ướt mềm. Phố im lìm, con đường loang loáng nước… Đắm chìm trong mưa, đắm chìm trong nỗi buồn chợt tới, ta

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ