Lê Mai Lĩnh: NHAN SẮC XƯA
Ảnh : Lưu Na Quảng Trị, đầu thập niên sáu mươi Đẹp như bà là ngang tầm hoa hậu Thế Giới Tôi, mầm non thi sĩ, sớm đi tìm CÁI ĐẸP để đam mê Làm sao bà không nằm trong tầm nhắm. Đà Lạt, đầu thập niên bảy mươi
Ảnh : Lưu Na Quảng Trị, đầu thập niên sáu mươi Đẹp như bà là ngang tầm hoa hậu Thế Giới Tôi, mầm non thi sĩ, sớm đi tìm CÁI ĐẸP để đam mê Làm sao bà không nằm trong tầm nhắm. Đà Lạt, đầu thập niên bảy mươi
Ảnh : www.ninh-hoa.com Nha Trang của tôi thuở ấy nhỏ bé, yên tĩnh, nằm lọt thỏm vào một vùng mênh mông cát trắng. Nha Trang thật đẹp nhưng đó không phải là vẻ đẹp của một cô thôn nữ. Dầu nằm ngay khúc eo khô cằn của miền Trung, Nha Trang không là quê hương
Sau khi mãn hạn tù trở về đời thường nơi đầu tháng 5/1988, cùng một ngày với anh Duy Trác, tôi lao vào cuộc mưu sinh qua đủ thứ nghề ngỗng, công việc. Cũng đã phất phơ chợ trời thuốc tây nhưng chả đến đâu. Thời gian này, đi bán căng tin trong trường học
(tạp văn) Khoảng ba tháng trước đây, tôi bị một lần ngã bệnh bất thường, thoạt đầu tiên, như chỉ liên quan đến đường tiêu hóa và cứ ngỡ rằng không có vấn đề gì, nhưng rồi diễn biến sau đó bỗng nhiên lại trở thành khá nguy hiểm, đã mấp mé bên bờ tử
(Kính tặng Mẹ) Kể từ mốc thời gian của Tháng Ba năm 1975, phấn son “mệnh phụ” của Mẹ đã không còn nữa… Dăm ba chiếc áo cũ lượm lại của Ngoại đắp thêm vài miếng “vá chằng vá đụp” cho những buổi chợ sớm trưa, những ngày đầm mình dưới ruộng, dưới mương.
Tranh: Huyền Chiêu Trong ngôi nhà của ông Ba Cà có ba thứ làm tôi bị mê hoặc: Cái hòn non bộ, cái xưởng làm kẹo cau và cái máy hát dĩa hiệu Asia. Cái hòn non bộ đứng trong sân nhà ông Ba Cà có lẽ lớn tuổi hơn tôi. Nó đứng uy nghi
Ảnh (Internet) Cây đa và Giếng nước ở làng quê Bắc Việt, là biểu tượng của văn hóa nông nghiệp, là bản sắc của dân tộc Việt, có lẽ đã đi theo Tổ tiên từ khi rời lưu vực sông Dương Tử xuống tận các đảo Đông Hải. Các bộ lạc Việt chia thành ba
Nghệ sĩ Trần Văn Trạch và Ca sĩ Bạch Yến Viết để tưởng nhớ nghệ sĩ Trần Văn Trạch Bốn mươi năm nhìn lại, ký ức về chuyến đi trình diễn cuối cùng của Đoàn Văn nghệ VNCH tại hải ngoại (Vientiane, tháng 10-1974) vẫn còn mãi sinh động trong tôi. Sinh động vì chính
(Photo by Ashley Whitworth) Tôi không nhớ được gì nhiều về “căn nhà đầu tiên” của mình, như có người từng kể cho chúng ta nghe trước đây, (*)tuy nhiên về “căn nhà cuối cùng” thì tôi biết rõ hơn vì đấy là nơi tôi đang cư ngụ và cũng muốn chia sẻ với
Quê Nhà – Tranh : Lữ Kiều I Những vết thương tuổi nhỏ Đập Đá. Đó là tên một cái đập ngăn hai dòng nước, một bên là sông Hương, một bên là nước từ con sông nhỏ Vân Dương chảy ra. Thời 1953 – 1955, chúng tôi ngồi với nhau trên bờ đập,
Vịnh Vân Phong cách đèo Cổ Mã và biển Đại Lãnh không xa nhưng hàng trăm ngọn đồi cát nối tiếp như thành như lũy điệp trùng đã ngàn năm ngăn bước chân người tìm đến. Bây giờ thì mọi sự đã đổi khác. Vân Phong không còn là một điều bí ẩn. Tôi đến
Thành phố Huế nhìn từ cầu Trường Tiền – Ảnh: Bùi Oanh Huế là nơi người ta yêu cái đẹp, trau chuốt cho mọi thứ trở nên kiều mị. Nếu ở Sài Gòn, mọi người đã quen với những địa danh dân dã như Bà Hom, Bà Chiểu, Bà Quẹo, Ông Tạ, ông Lãnh, Chú