(Hướng về Đồng Tâm, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng…)
Đất là Mẹ
Ôi ta yêu Người
Người dưỡng nuôi ta
Từ nơi Người
Ta có nguồn sữa ngọt như mật ong
Có hoa trái tô thắm con người
Tô thắm cuộc đời
Đã năm ngàn năm
Đất là của Con Người
Giống Rồng Tiên tinh hoa
Những miêu duệ anh linh sáng chói
Ta thuộc về Người
Cho dù là người con bé nhỏ
Một người con yếu đuối.
Đất ôm ta vào lòng
Khi ta buông xuôi hai tay
Nhưng
Có một ngày
Ta bất lực
Nhìn bọn nội thù đến cướp đất
Chúng có hai chân
Chúng có hai tay
Tay chúng mang gươm đao
Chân chúng có răng cưa nhọn hoắt
Chúng dẵm đạp lên Đất Mẹ
Với muôn vẻ tàn bạo
Ta vào giữa những đổ nát
Thấy những xung đột
Giữa những người đàn bà và chó sói
Những người đàn bà bất khuất.
Đất là Mẹ
Mẹ bao dung chịu muôn vàn thử thách
Bao dòng nước mắt
Bao dòng máu nghẹn ngào
Bao người con gục ngã
U uất
Đắng cay khôn xiết
Máu và nước mắt
Mẹ nuốt vào tâm can
Đêm ngủ không bình yên
Nhìn trời đêm
Hố sâu thăm thẳm
Mẹ ôm vào lòng những đứa con
Mất cửa mất nhà
Mất đôi chân gỗ
Mất cả ngày mai
Mất cả cuộc đời.
Bưng bát cơm chiều
Ta rưng rưng dòng lệ.
(Ngày 14-01-2019)
Khải Triều
©T.Vấn 2019