T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình : Trái tim không mở cửa

Anh Lưu,

Em không biết mở lời như thế nào cho việc em ra đi âm thầm mà không nói cùng anh một lời từ giã và một lời cám ơn.

Hai năm trôi qua, những ân cần, lo lắng của anh dành cho em không gì có thể so sánh được. Từ hai người xa lạ trong một tiệm phở ở góc phố, anh đã đứng ra che chở cho em khỏi bị hành hung bởi một người đàn bà hung dữ. Bà ta hung dữ cũng phải, bởi vì đối với bà, em là người mang một bản án nặng nề: cướp chồng của bà.

Còn nhớ hôm ấy em có hẹn ăn trưa với T. -chồng của bà ta, nhưng người đến không phải là anh ấy mà là bà ta -vợ của T. Em chưa hề biết mặt bà nên ngơ ngác khi bà bước đến nói với em

-Cô có biết là cô đẹp lắm không?

Em còn đang hoang mang, không hiểu tại sao người đàn bà trước mặt lại hỏi mình bằng giọng có pha chút mỉa mai thì bà ta đã chụp lấy ly nước trên bàn, hắt vào mặt em rồi rít lên

-Đẹp quá sao không tìm được cho mình một người đàn ông mà lại đi cướp chồng của người khác.

Em vừa xô ghế đứng dậy thì thấy hai cô gái sau lưng bà bước tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Em hoảng hốt nhìn chung quanh, nhưng chẳng có ai để cầu cứu, vì tiệm còn đang vắng khách. Rồi bỗng từ phía restroom anh bước tới. Rất nhanh, anh đứng chặn trước mặt em, đưa hai tay ra phía trước giọng can gián:

-Chắc có sự hiểu lầm. Đây là bạn gái của tôi.

Hai cô gái lùi lại nói nhỏ với bà ta :

-Chắc nhầm người rồi chị ơi!

Người đàn bà vẫn cương quyết :

-Cô ta là Vân Hằng, làm sao tôi lầm được.

Bà xấn tới. Anh đưa tay rút cellphone ra khỏi túi :

-Nếu chị không tránh ra tôi sẽ gọi cảnh sát.

Hai cô gái kéo bà ta ra phía cửa. Chân bước đi nhưng người đàn bà vẫn không quên ném cho em một cái nhìn tóe lửa, với những câu chửi rủa thật tục tằn. Em rơi xuống ghế như một người mất hết sức lực. Anh đỡ lấy em, ân cần hỏi:

-Cô có sao không?

Em nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Chắc nét mặt em thảm thương lắm nên anh không thể rời bỏ em mà tận tình giúp đỡ em như một người thân thuộc. Anh đến quầy trả tiền, rồi cầm lấy chiếc xách tay của em, dìu em đứng dậy và nói khẽ :

-Tôi đưa cô về.

Em bước theo anh như một người mộng du giữa những cặp mắt tò mò của các cô chạy bàn trong tiệm và vài người khách Mỹ đang ăn trưa.

Lên xe, phải lâu lắm em mới hoàn hồn và cho anh biết nơi em phải trở về. Để từ đó, anh trở thành một người bạn thân thiết cho em trút cạn nỗi buồn.

Không bao giờ anh hỏi em, vì sao lại trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Không bao giờ anh khuyên em nên chấm dứt cuộc tình mang nhiều hệ lụy này. Có chăng chỉ là những đêm anh thức trắng cùng em để nghe em kể lể nỗi bất hạnh, niềm đau buồn của mình. Có lần em khẩn khoản yêu cầu anh hãy cho em một lời khuyên, nhưng anh chỉ nhìn em bằng cái nhìn sâu thẳm rồi cúi đầu vân vê điếu thuốc chưa mồi trên tay rất lâu và bằng nụ cười thật nhẹ anh nói khẽ:

-Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa… Anh biết con tim em đang mù lòa cho nên những lời khuyên trong lúc này đều vô ích.

Em xấu hổ dấu đôi mắt rướm lệ sau bàn tay đang bóp nhẹ vầng trán. Thật sự, em không muốn nghe một lời khuyên nào cả. Nếu có thì em chỉ muốn những lời khuyên theo ý của em “Hãy sống trọn vẹn cho tình yêu. Đừng ngần ngại. Đừng băn khoăn.”

Bạn bè hỏi em : “Tại sao lại tin lời hứa hẹn của một người đàn ông đã có gia đình. Hãy hỏi thử, nếu ông ta yêu mi thật lòng, ông ta có sẵn sàng ly dị với vợ để sống với mi trọn đời không? “ Em lắc đầu :”Ta không hỏi vì ta tin tình yêu của anh ấy”. Em ngoan cố và bướng bỉnh vậy đó. Nhưng đâu ai biết được trong lòng em là nỗi đau không thể bày tỏ. Em còn dám đòi hỏi gì hơn khi T. đã có lần xác định với em “anh rất yêu em nhưng anh không thể ly dị vợ. Vì thật sự anh cũng còn yêu vợ anh”. Em cố nuốt trôi nỗi nghẹn ngào để nói với T “Anh là một người đàn ông thành thật nhất trên thế gian này. Em thật sự khâm phục anh”. Nhưng sự khâm phục đó không che lấp được nỗi xót đau quặn thắt trong tim em, khi em biết mình không chiếm được trọn vẹn tình yêu của T.

Là người thứ ba, nên trong tình yêu em là kẻ thiệt thòi. Em đã phí phạm những giờ khắc quý giá của tuổi thanh xuân để chờ đợi T. ban phát cho em những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi. Khi T. nói “weekend này mình đi biển chơi ” là em mừng vui đến quýnh quáng. Em ca hát, em tung tăng cả ngày. Em gọi điện thoại cho anh, tíu tít cười nói như một đứa trẻ thơ và khoe với anh một chương trình nghỉ mát thật hấp dẫn mà T. đã vẽ ra cho em. Rồi … ba ngày sau T. gọi lại “Sorry em, cuối tuần này anh bận chuyện bất ngờ, hẹn em kỳ sau nha”. Chuyện bất ngờ của T. là phải đưa vợ đi dự sinh nhật bạn của vợ”.

Em lại gọi điện thoại cho anh, tức tửi kể lể nỗi buồn tủi của kẻ bị bỏ quên. Em khóc hay cười cũng chỉ có anh là người phải bỏ ra hàng giờ để nghe. Còn T. thì hầu như không bao giờ biết đến sự đau khổ của em. Một người vô tình và vô tâm như thế mà sao trái tim em vẫn không thôi thổn thức vì T. Em ngu. Em dại. Em điên. Em khùng. Mỗi lần nghe em tự mắng nhiếc mình như thế, anh thường mím môi cười nhẹ “Đó chính là tình yêu!”

Rồi một ngày em bị bà ta đánh tơi tả, xé rách cả thân áo trước khi em và T. đang từ khách sạn bước ra. Còn gì nữa mà chối cãi. Em ôm đầu, dấu mặt sau hai cánh tay để tự bảo vệ mình. T. đẩy em ra xa, ôm choàng lấy vợ đưa ra xe với thái độ hối hận và miệng luôn nói lời xin lỗi. Em bẽ bàng ở lại với hình hài tang thương. Người tình tuyệt vời mê đắm của em mấy mươi phút trước đây trong căn phòng ấm cúng, nồng nàn đã biến đâu mất chỉ còn lại người đàn ông xa lạ hững hờ như chưa từng quen biết em. Em ngồi bệt xuống một góc vắng, ôm mặt khóc trong từng tiếng nấc. Trong phút giây bơ vơ, lẻ loi ấy em còn biết gọi ai ngoài anh.

Rồi anh đến, ân cần an ủi và dìu em lên xe, đưa em về nhà. Tối hôm đó anh ở lại để lau cho em từng giọt mồ hôi ướt đẫm trong cơn mê sảng. Hai ngày kế đó, em nóng sốt miên man không dứt, anh quyết định đưa em vào bệnh viện. Cuối cùng anh đã gọi T. đến, vì hơn ai hết anh biết là em cần T. Và anh tin rằng sự có mặt của T. sẽ giúp em khỏi bệnh nhanh chóng. Khi em mở mắt và đủ tỉnh táo để trò chuyện thì câu đầu tiên em nghe được từ đôi môi của người em yêu tha thiết là “mình chia tay đi em”. Em nhìn T. không nói một lời, em cố ngăn nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dài trên má. T. thở dài, cúi đầu nói nhỏ “xin lỗi em”, rồi bước ra khỏi phòng. Tàn nhẫn đến độ không cho em một cái cầm tay em, một cái vuốt tóc cuối cùng như T. đã từng cho em trong những lần gặp gỡ. Em đã từng nói với bạn bè “thà người bỏ ta chứ ta chẳng bỏ người”. Vậy mà ngay giây phút này em giận mình sao không can đảm dứt bỏ mối tình nghiệt ngã này sớm hơn, để bây giờ không phải đau -cái đau của người bị ruồng bỏ không chút tiếc thương.

Những ngày sau đó em là một cái xác không hồn và anh đã ở bên cái xác đó để nhận lãnh những cơn điên bất ngờ của em. Anh chịu đựng em một cách khoan dung và nhẫn nại không một lời than van, trách móc. Bạn bè đã nói với em rằng “tao tưởng chỉ có mình mi điên, ai dè có thêm một ông khùng”. Em tròn mắt “Ông khùng nào?” . Nó hất mặt về phía nhà bếp “thì cái ông đang làm chuyện khùng điên là săn sóc cho một con nhỏ đang ốm tương tư người khác bằng tình cho không biếu không”.

Buổi tối em ngồi một mình, phân tích từng chữ, từng câu nói của bạn em để rồi chợt nhận ra sự vô tâm của mình. Chẳng phải có nhiều lần anh thường nói với em nửa đùa, nửa thật rằng “đó chính là tình yêu” khi em hỏi anh, tại sao làm chuyện này cho em, tại sao làm chuyện nọ cho em. Tại sao không bao giờ anh từ chối những đòi hỏi vô lý của em.

Em mải miết chạy theo một mối tình vô vọng nên không nhìn thấy hạnh phúc trước mắt mình. Em nợ anh nhiều quá. Với em, anh đã “cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu”. Sao mãi đến giờ phút này em mới nhận ra điều đó. Nhưng nhận ra cũng chỉ để cho lòng em thêm nặng nề, ray rứt, vì trái tim em đã thuộc về một người không thuộc về em. Nếu trái tim biết nghe theo lý lẽ của lý trí thì ngày hôm nay em đâu phải viết những dòng chữ này để thay lời xin lỗi và cảm tạ tấm lòng quãng đại của anh.

Đừng chờ đợi em như anh đã nói “anh sẽ chờ đến khi nào trái tim em vui trở lại”. Em biết, một khi em đã quý, đã thương anh như một người anh ruột thịt thì tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ đến. Còn bằng như em đến với anh bằng tình cảm gượng gạo, thì chẳng khác nào em chà đạp lên mối tình cao thượng của anh. Nên chưng, em xin rời xa thành phố này, nơi chất chứa biết bao kỷ niệm đau buồn trong cuộc đời em -cuộc đời của người con gái nhiều đắng cay, bất hạnh để quên đi cái quá khứ tối đen. Nhưng như thế không có nghĩa là em sẽ quên anh. Em sẽ mãi nhớ anh, nhớ bờ vai ân cần đã cho em một chỗ tựa êm ái, để em tự an ủi rằng bên cạnh những ngọn gai đâm buốt bàn chân em vẫn có thảm cỏ mềm cho em nghỉ chân để tự mình nhìn lại chính mình []

Ngân Bình

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search