T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lưu Na : Nhật ký ngày Thu

 

(Hình : Lưu Na)

Ngày 14 tháng 10

Lễ Columbus, mình được ngày lễ thêm với ngày nghỉ vacation. Muốn đi chụp hình lá thu, nhưng xem trên trang mạng thấy lá miền Nam chưa vàng. Nguyễn tất Nhiên chợt thành tiên tri trên đất Cali: thu miền Nam không có lá vàng bay, anh phải nói buồn chúng ta màu trắng. OK, không được thì thôi, giở thư ra viết tiếp cho người đã xa. Ráng sao cho xong. Viết chưa xong thì lại thêm một trự “đi xa.” Mỗi giây trên trái đất này có không biết bao triệu người đi xa và bao triệu người đến. Sao chỉ riêng người ấy gieo nỗi đau lòng cho mình qua một năm dài.

Ngày 11 tháng 11

Lễ Veteran, mình lại được nghỉ. Lần này quyết đi chụp lá thu. Nhớ năm ngoái loay hoay lấn cấn đến khi vác được máy đi tìm lá diêu bông thì đã tàn thu. Lần này quyết chẳng đợi thu tàn. Rồi không biết sao chữ tàn thu nó gắn chặt vào đầu.

Dân lờ vờ không chuyên nghiệp_hậu đậu rủ thêm bạn rị mọ, 2 đứa vác máy lái xe chạy vòng vòng chả biết đi đâu. Vào Los Angeles Arboretum, công đi lổn nhổn khắp nơi. Lông công xanh biếc, màu turquoise và xanh cổ vịt. Quả thật, hoa huệ ngoài đồng cùng muôn chim có làm chi mà nên có sắc màu tươi đẹp ấy…

Không thấy Liquidambar, chỉ có Japanese Maple và lác đác vài cây khác lá cũng đổi sắc. Một số loại cây đã trải thảm màu nâu úa. Càng thêm ăn chắc đã tàn thu. Tự trách thầm sao mình cứ muôn đời hậu đậu. Bù lại, lá chết có màu riêng của nó (hay chỉ riêng mình thâm cảm nỗi cô liêu?) Sau khi đã lăn lộn trườn bò bấm lia lịa, thầm tạ ơn Chúa sao nó cứ lặng thinh cho mình bấm lách tách, hóa ra con công này ngủ thiệt và mình được một bức hình, bắt được con công chú bé bắt được con công. Không có lá đỏ mà được lông công xanh cũng coi như gỡ vốn, quan trọng nhất là có được bức hình cho bản thân mình_coi không tệ, chỉ hơi dưới trung bình.

Mai, lại đổ xăng rủ nhau đi tiếp, đành về lại chốn xưa­_cái chốn đã vồ được dăm ba bức hình năm ngoái, không phải nơi mình bị đốn đổ như chuối. Mà hôm nay ngày 11 tháng 11, mai là… Xuân đã Xuân rồi Xuân lại Xuân. Rượu uống say rồi nhớ cố nhân. Sửa lại cho thành Thu, cho gẫy gập thân người chặn ngang lồng phổi, để không tiếng kêu nào thoát ra được âm thanh…

Chạy lòng vòng phát giác ra có nhiều cây còn xanh lá mà có nhiều cây đã đỏ thắm máu đào. Du du bỉ thương hề, chả thực hiểu nhưng lòng nghĩ đến câu thơ đó, đến cái cảm hoài mà nhà giáo nghiêm chỉnh cẩn thận và tự thú nghiêm khắc với gia đình Nguyễn hiến Lê đã bộc lộ trên những trang viết. U hoài không dành chỉ riêng ai. Mình chụp rất nhiều hình, tối về download, rồi mai lại đi tiếp.

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

Ngày 12 tháng 11

Hai đứa lái xe lòng vòng miệng tán dóc, đứa mắt ngó đường đứa dáo dác tìm cây. Cứ vàng với đỏ thì xà vào dẫu quanh co. Đi như đang khám phá một cái châu gì đó. Phần nhiều là châu “nhà giàu,” vì giầu mới chọn cây mà trồng, vườn tược khang trang rộng rãi như trên những tấm postcards. Có những nhà đất rộng như trang trại, cây cao đỏ thắm trong nắng xế. Có những nhà chung quanh um tùm cây xanh hoa lá đủ loại, tưởng lạc vào công viên. Cây Primrose vàng rực, cây gì chả biết lá như đồng tiền vàng lấp lánh reo trong gió. Ngay cả những bụi xương rồng cũng nhởn nhơ hân hoan trổ hoa chĩa cành tươi tốt. Thanh bình, cái thanh bình đau đớn lòng. Nghe gió lay cành, lá chuyển reo mình cũng giật mình cũng se dạ, như đứa trẻ năm nào phỏng cháy trong bom và vết thương khắp người cứ mãi là vết thương vừa kéo da non, đau đớn với mọi xúc chạm của sự sống. Mình là đứa trẻ nghèo lớn lên trong chiến tranh loạn lạc bất trắc, bỏ thân đi vượt biên chín chết một sống, chưa bao giờ thấy an bình_đến nỗi giật mình hoang mang những khi giáp mặt với tịch lặng. Bây giờ sau ba mươi năm trên đất lạ, sống hết cả tuổi xanh ở đây mà trong nhà vẫn thiếu những vật dụng của một gia đình đã an cư. Mình ăn sống thở đi làm và yêu đương kịch liệt mà chưa hề có ý niệm rằng mình đang sống cho cuộc đời mới. Ngó lại, thấy mình cứ đeo mang cái cảm nghĩ tạm bợ trong mọi điều. Mà cũng lại không còn là một người Việt thuần túy, mình thành quả chuối già trên đất lạ, vỏ vẫn vàng ươm, nhưng lòng đà “bạch quỷ” mà hương thì đã lạt phai.

Đây nè, bạn gọi. Mình ngơ ngác nhìn quanh. Vậy là, một đứa vồ một đứa vịn. Đứa vồ thì cứ thấy gì vừa mắt cũng giơ máy ảnh lên vồ, ráng chụp cho ra ảnh. Đứa vịn không chỉ vịn cành vịn cây còn phải vác bị đồ nghề nước uống kẹo ăn. Đứa vịn không chỉ vịn mà còn phải trụ cho đứa vồ nó nương nó leo nó tìm góc cạnh để chụp. Rồi đêm về miệt mài soi ảnh trên máy. Gạt bỏ 2 phần 3, còn lại, thì thêm chút sáng, dũa chút vết, chỉnh chút nét sắc. Qua ngày mai lại gò lại soạn. Một bức hình lá mục đưa ra, ngồi ngó cùng nhau chỉ có vài giây, rồi thôi rồi hết. Thì, cuộc đời vẫn vậy. Bao nước mắt đổ đêm thâu bao lời gọi thầm vào quãng không, có ai nghe thấy? Có người đưa câu thơ tiếng Anh, mình hiểu đại khái là:

Hãy vọng nghe, lời nhắn

Hãy níu, tay vói trao

Nhưng, buồn sao

Lời rơi như tiếng mưa thầm

Âm vang mãi dội trong lòng giếng khô

Trong đêm im vắng mình nhìn ánh trăng buồn, giọt sương đọng trên chiếc lá nho quắt queo trong không gian bao la không một vì sao, lòng nhớ một người và nghĩ đến một người. Có những đẩy đưa trong cuộc sống, mà khi đến cái tuổi gọi là nhạt nắng mình vẫn phải bồi hồi. Điều lưu lại trong lòng, khi bật ra nó long lanh trong mắt người như hạt ngọc nhưng buốt xót lòng mình như hạt cát trong lòng con trai. Bài thơ Kiếp khác quả phải đành mang qua kiếp khác. Đêm, chỉ có ánh trăng ngự trị. Những cánh sao côi chung với nhau đêm lạnh mênh mang, sao sống sao chết sao cũ sao mới, chỉ phút lặng im mới được thấm hòa.

clip_image014

clip_image016

clip_image018

Ngày 16 tháng 11

Chợt dưng nhớ tới bức ảnh người lính thổi kèn lưu lại sau một tang lễ, rồi đọc một lời thơ, một câu chuyện kể. Hóa ra, chúng ta đang sống đây mà thành kỷ niệm của nhau, nối với nhau bởi một bóng người. Chúng ta sống như những người mù mò mẫm trong đêm vắng, tìm một cái nắm tay, nối chút hơi ấm nhạt nhòa. Lá vẫn còn đang chuyển màu. Con đường Garden Grove từ từ chạy qua trí nhớ. Năm ngoái những ngày này cây đã rụng bớt một mớ lá vàng sau cơn mưa, hình như thứ sáu, ngày 19, mưa. Khi mình đứng nơi nhà in trên phố ấy, những chiếc lá vàng đang lả tả rơi ngập lối. Trách nào mình chẳng nghĩ khoảng ngày này là tàn thu. Bây giờ một năm sau mình mới thấy ra hình ảnh cũ, mình mãi là người thấy sau. Riêng hình ảnh sau cùng của người ấy mình lại thấy tại chỗ, thấy trước mọi người_hay đúng ra thấy chỉ sau một người. Ân sủng hay nghiệp? Lá năm trước vẫn vàng vẫn rụng. Ai uống cùng mình chung rượu đêm này? Trăng của nhà ai trăng một phương

Ngày 19 tháng 11

Năm nay mình tưởng ướt buồn rũ rượi, nhưng ghê ghớm hơn, là thu cứ lặng lẽ qua đi. Mình trở lại con đường Garden Grove lăn lóc với mớ lá khô cả 2 tiếng đồng hồ, bấm cả trăm bức ảnh mà chả biết để làm gì. Qua hôm nay mình sẽ cất máy, dành trọn lòng cho những ngày Thu còn lại. Mắt người là ống kính diệu kỳ không gì thay thế được, mà ta cũng không chụp được vàng khô hương lá. Không khéo mình sẽ lỡ dịp, như đã bao lần lỡ dịp. Một lúc nào đó mình nằm ngay xuống thảm lá, nghe tiếng xào xạc mà tưởng như mình sắp rã mục cùng với những chiếc lá tàn phai kia. Rồi mình mơ hồ hiểu điều gì lôi cuốn mình đến căn gác đó. Những điều ông nói là bể lá, mình như một chiếc lá lạc loài dần dà nhìn ra lòng mình phận mình và lúc nào đó thấy ra mình trong bể lá buồn tênh. Mình ước sao có một đêm trời ấm áp đầy sao, để mình được nằm trên thảm lá này ngước nhìn muôn tinh tú. Nằm trên thảm lá, mình sẽ thầm gửi lời chào đến một vì sao, lời tạ ơn đến những người bạn chữ dẫu xa lạ mà đã cho mình một vòng tay ôm thân ái. Biết đâu cái sao có vẻ mặt hom hóm, mắt ve ve nọ sẽ nháy mắt cùng mình !!!

Rồi lễ Tạ ơn sẽ đến, rồi thu sẽ qua đi. Những người bạn chữ mong mãi còn. Trên Bàn Viết đã nói, đại khái, bây giờ còn nhớ được cứ nhớ… Hôm nay mình nhớ tất cả mọi người.

Lưu Na

11/20/2011

*Những bức hình trong bài của Lưu Na

 

 

 

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search