Vườn trắng – Tranh: Lê Thánh Thư
thơ rơi, 07/11
bốc một nắm đất
một nắm tro
vò trong tay
vung xa theo gió
cát bụi trở mình câm lặng
thời gian chùn bước
đã quá xa tháng ngày hư hao
cuộc trăm năm huyễn ảo
mây ngồn ngộn thở mùi sương muối
ngậm ngùi nghe tiếng phong linh
ngủ đi em ̶ ̶ ̶ chiêm bao một giấc mộng dài
bước miên man bến bờ xa diệu vợi
thấy gì trong bức chân dung thủy mặc?
đôi khi đi về hồn gió ban mai
thấy gì trong ngày dài cô đặc?
ngỡ chừng vạn dặm lạc chốn không nhà
thấy gì qua chiếc khăn quàng bỏ phế?
thấy gì qua thỏi son cũ bạc màu?
thấy gì khi mốc thời gian bật khóc?
tôi thấy tôi già một thiên thu.
(07/11 ̶ ̶ ̶ ngày sinh của gió)
lời ngắn
#1
tư duy lắm khi hữu ích
như cái đuôi bò
phe phẩy đuổi xua lũ ruồi nhặng
bu bám phía sau.
#2
đôi khi câm lặng
tự thân thành đồng lõa với cái ác
tự thân thành kẻ phản bội
ngày lại ngày qua hổ thẹn khôn nguôi.
#3
người ngộ cũng mê
kẻ mê cũng ngộ
ngộ không?
không ngộ?
#4
có khi tôi như người cửu vạn
khuân vác nỗi buồn
đú đa đú đởn
lên xuống cơn mê.
#5
người vung vãi phước lành
người người chen lấn giành giật
như ngày cúng thí thực
ai biết ai cô hồn?
#6
bốn mươi chín ngày
trôi giạt giữa hai cõi
dị ứng tiếng khóc than mùi nhang khói
sống hay chết ̶ ̶ ̶ buồn cũng như nhau.
#7
quá khứ ̶ ̶ ̶ đã qua
sao còn xếp lại trong ba-lô?
sao còn dồn nén trong va-li?
lớp xách lớp cõng lớp đội
đường xa chân mỏi.
Quảng Tánh Trần Cầm
©T.Vấn 2022