Cái Bóng – Tranh: THANH CHÂU
SỮA VÀ SEX
(Lan Vo)
Phóng viên chuyên trách mục Hạnh Phúc Gia Đình tìm đến phỏng vấn một đôi vợ chồng già, vì nghe thiên hạ quanh vùng kháo rằng, đã ngoài chín mươi tuổi, thế mà họ vẫn còn yêu nhau thắm thiết, hệt cái thuở ban đầu.
– Thưa, bí quyết gì, khiến đã quá cửu tuần rồi, mà vẫn gắn bó, mà vẫn khăng khít đến thế, xin hai cụ chia sẻ để con cháu học tập.
– Chẳng có bí quyết gì, mấy chục năm nay chúng tôi sống với nhau chỉ bằng sữa và sex.
– Sữa ư, đúng rồi, sữa là nguồn dinh dưỡng rất tốt, dễ tiêu hóa và nhuận trường; sữa giúp cải thiện sức khỏe xương, tim mạch; sữa cung cấp protein, canxi, vitamin D. Còn sex? Chẳng lẽ tới giờ mà hai cụ vẫn còn… ?
– Thôi đi, bọn trẻ các người bây giờ sao cứ thích dài dòng, chỉ tổ làm phức tạp hóa vấn đề. Sữa và sex, có nghĩa là mỗi sáng thức dậy, lúc còn trên giường, tôi nhón con cu ổng lên rồi thả xuống, nếu nó ngoẻo bên này thì tôi đi lấy sữa, còn ngoẻo bên kia thì ổng phải đi, tôi ngủ tiếp. Đơn giản và rất công bằng. Muốn lâu dài thì lúc nào cũng phải công bằng như thế. Cụ bà với giọng mãn nguyện, cho biết.
Chuẩn không cần chỉnh!
Chớ mà nghe cái đám nghệ sĩ ca ngợi tình yêu một cách viển vông, hão huyền. Cũng đừng theo đám con buôn bày trò lễ lạc tình yêu này nọ để bán chocolate, hoa hòe, chỉ thêm rối trí và lúng túng. Cứ nhìn vấn đề đơn giản như lão bà, lại hay.
Đơn giản ở chỗ, lão bà biết tỏng tòng tong rằng, khi buông ra, thì con ngoẻo của lão ông, chắc chắn rơi xuống và nó sẽ rơi về cái phía mà bà muốn. Thế cho nên, dù ngày mai có phải về chầu trời, thì sáng sáng, lão ông cũng phải để lão bà ngủ tiếp, với cái hun lên trán rồi cố dậy, xỏ dép, đi lấy sữa mang về. Chân có run thì cũng phải chống gậy mà đi.
No choice!
Có người nói một cách thi vị rằng: Tình yêu có thể lâu dài nhưng không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Có thể là như vậy, nhưng hơi bị rối rắm và lùng bùng lỗ tai.
Đàn ông, nói đến cùng, nên né tránh tối đa cái trò đánh cược và đòi hỏi công bằng với phụ nữ, trừ lúc chẳng đặng đừng, chớ còn, hầu hết sẽ luôn là thất bại… !
**
Sữa Và Sex trên đây, là một trong rất nhiều bài viết theo lối tản mạn, phiếm, nhẹ nhàng mà thú vị, dí dỏm mà sâu sắc của kiến trúc sư Võ Thành Lân, đã được đăng từ nhiều năm trước, nay tôi xin về trang nhà, đăng lại.
******
KIM THÁNH THÁN
Ở bên Tàu, vào thế kỷ mười bảy, có ông Kim Thánh Thán, nổi tiếng lắm. Ông này vừa là nhà văn, vừa là nhà phê bình văn học. Ổng giỏi, hiệu đính sách là số một luôn. Hiệu đính tức là sửa chữa, không chỉ về lỗi chính tả, dấu câu, ngữ pháp, người hiệu đính còn có quyền truy vấn tác giả về tính chính xác hoặc những liên quan đến tác phẩm, thậm chí, toàn quyền cắt bỏ một hay nhiều phần, trước khi cho tác phẩm vào in ấn.
Kim Thánh Thán là người hiệu đính các tác phẩm như Tây Sương Ký, Thủy Hử, đến nay, bao thế kỷ đã trôi qua, mà những tác phẩm ấy vẫn còn lừng danh khắp đông tây, kim cổ. Nhưng nổi bật hơn cả, vẫn là những bài bình văn chương của ông.
Ông là người đề xướng ra chủ nghĩa duy khoái, với quan điểm, cuộc sống phải luôn hướng đến sự lạc quan, con người cần biết cách tìm thấy niềm vui cho mình, từ những điều đơn sơ và dung dị nhứt trong đời thường, từ những hòa hợp cùng thiên nhiên và ngoại cảnh.
Ông để lại một bản văn, trong đó ông ghi ba mươi ba lúc vui, hay còn gọi là ba mươi ba lúc khoái. Tuyệt phẩm này, được Nguyễn Hiến Lê chuyển sang tiếng Việt (1964)
Trong ba mươi ba điều làm con người ta cảm thấy sướng khoái đó, thì có điều thứ hai, như thế này:
Một ông bạn cách biệt mười năm, chiều tối bỗng tới nhà. Mở cửa, vái nhau xong, chưa kịp hỏi han đi đường thủy hay đường bộ, cũng chưa kịp mời bạn ngồi ghế hay xếp bằng ở trên giường, vội vàng, vào trong bếp, hỏi nhỏ vợ, bà có sẵn đấu rượu như bà Đông Pha không? Vợ vui vẻ gỡ cây trâm vàng đem đổi rượu. Tính ra, đãi bạn được ba ngày. Chẳng cũng khoái ư?
Dạ thưa, khoái quá đi ấy chớ.
**
Có người đàn bà bên cạnh hiểu mình, không chỉ chia ngọt sẻ bùi, người ấy còn biết cách giúp mình giữ tình thâm, giữ giao hảo với thân thích, với bạn bè, há không sướng, há không thương, há không cưng, hay sao.
Ngẫm lại, thấy ông Thánh Thán, ổng có cái đầu quá chừng là siêu, nhỉ. Thay vì hỏi, vợ ơi, nhà ta còn rượu không, thì ổng lại khoèo sang nhân vật thứ ba: bà có sẵn đấu rượu như bà Đông Pha không?
Thực ra, mấy bà vợ ấy mà, nhác nghe chồng hỏi chuyện rượu chè còn hay hết, là đã muốn nổi xung thiên rồi. Nhưng, ơ kìa, sao lại có bà Đông Pha ở đây?
Thế là vợ sẽ tự nhủ, hoặc – bà Đông Pha ấy à, tôi đây bỏ túi nhé, hoặc – bà Đông Pha là con mẹ nào, mà dù là con mẹ nào, thì không chỉ nhất đấu, nhị đấu hay tam đấu, tứ đấu, chỉ cần ông muốn, tôi cũng cung cấp ngay và luôn.
Vô tròng ngọt xớt. Đúng không. Trâm vàng, chớ có đến đồng bạc cuối cùng, kẻ làm vợ cũng sẵn sàng moi ra cho bằng đủ, chớ quyết không chịu kém, chịu thua con mẹ Đông Pha, Đông Phiếc nào hết.
Mới thấy, kiểu gì, vợ cũng thấp trí hơn.
**
Ngay cả mỗi sáng, nằm trên giường, chơi trò thả con ngoẻo, xem nó rơi về bên nào, bên ấy phải đi lấy sữa, thì người “thiết kế” ra cái trò chơi này, cũng chính là ông chồng chớ còn ai vào đây nữa.
Không những thiết kế ra trò chơi, ổng còn thiết kế luôn cả kết quả, nghĩa là, kiểu gì, cũng cho con mụ kế bên nó thắng. Nó thắng, nó vui, nó cười, cũng có nghĩa là, suốt cả thời gian tiếp theo ấy cho đến ngày hôm sau, nó sẽ để mình yên thân.
Nhắc về Đông Pha, nhân vật này cũng rất giỏi, rất hay.
TÔ ĐÔNG PHA
Đông Pha, hay tô Thức, hay Đông Pha cư sĩ, hay Tô Đông Pha, cũng đều chỉ một người. Tô Đông Pha là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời nhà Tống, sinh ra và mất đi vào thế kỷ thứ mười một. Ông được đánh giá là một trong tám đại văn hào uyên bác nhứt đời Đường – Tống.
Bảy đại văn hào còn lại, lần lượt là: Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên (đời Đường) và Âu Dương Tu, Tô Tuân (cha của Tô Đông Pha), Tô Triệt (em trai Tô Đông Pha), Tăng Củng, Vương An Thạch (đời Tống, sau này, Vương An Thạch làm tới tể tướng triều đình, ông cũng chính là người dâng sớ, tâu với vua, đày Tô Đông Pha ra đảo Hải Nam, dù vậy, Tô Đông Pha vẫn rất quý người bạn thời hàn vi này).
Toàn đất nước Trung Hoa mênh mông, rộng lớn, gấp không biết bao nhiêu lần lãnh thổ của các quốc gia nhỏ bé khác, chỉ có “bát đại gia” cho cả hai triều đại, kéo dài qua bảy thế kỷ, mà gia đình Tô Đông Pha đã chiếm hết ba, đủ thấy, dòng dõi ông, tài văn ông, thật đáng để người đời, trước lẫn sau, phải ngưỡng mộ biết chừng nào.
Cổ văn của Tô Đông Pha, được xem là “thiên hạ vô địch”, xuống bút, hạ bút, như “hành vân, lưu thủy”, tất thảy đều thành thơ, thành văn ráo trọi, mà không cần phải ngẫm nghĩ, đắn đo hay viết nháp trước.
Nhà sử học Âu Dương Tu, bữa nào mà đọc được một bản văn của Đông Pha, thì bữa ấy sướng lâng lâng cả ngày. Còn vua Tống Thần Tông, đang bữa ăn, mà có bài thơ của Đông Pha bên cạnh là quên gắp thức ăn luôn.
Tô Đông Pha theo đạo Phật. Ông làm bạn với các nhà sư và thường đọc sách Phật. Ông viết thư pháp và vẽ cũng rất đẹp. Ông nổi tiếng với các bức tranh vẽ trúc, vẽ núi. Nấu ăn, ông cũng rất tài. Ông nổi tiếng với món thịt kho Tô Đông Pha trên toàn đại lục.
ĐẤU RƯỢU CỦA BÀ ĐÔNG PHA
Vợ đầu của Tô Đông Pha là bà Vương Phất. Họ yêu nhau mà đến với nhau. Bà Vương Phất mất sớm. Sau ba năm chịu tang, Tô Đông Pha lấy người vợ thứ hai là Vương Nhuận Chi. Vợ chồng hòa thuận, êm ấm được hai mươi lăm năm, thì bà Vương Nhuận Chi cũng qua đời, vì bệnh.
Vương Nhuận Chi rất hiền, yêu và chiều chồng vô cùng. Biết chồng thích rượu, nên lúc nào trong nhà, nàng cũng mua sẵn một đấu rượu mới, để khi chồng muốn uống là có ngay. Chuyện này, Tô Đông Pha không hề hay biết.
Bữa nọ, bạn của Tô Đông Pha cất lưới được một con cá to, ghé đến Đông Pha thì trời cũng đã sẩm tối, ông nói với Đông Pha, tôi lưới được con cá miệng to vảy nhỏ, rất giống con Lư ở Tùng Giang (là một loại cá ăn rất ngon). Tìm đâu ra được rượu đây?
Tô Đông Pha ra nhà sau bàn với vợ. Vương Nhuận Chi bèn nói: Thiếp có một đấu rượu, cất đã lâu, phòng lúc nhà bất thần dùng đến. Thế là, sướng quá, xách rượu và cá, hai ông rủ nhau đến chân núi Xích Bích một lần nữa, nhậu cho tới lúc quắc cần câu luôn.
Chỗ quắc cần câu này, là tôi nói, chớ sách không nói. Còn quắc cần câu nghĩa là gì thì tôi thiệt là không biết. Xưa giờ, thấy người ta hay nói thế, nên tôi cũng bắt chước mà nói theo thôi.
******
DĨ DẬT ĐÃI LAO
Sữa Và Sex, đề cập đến cái tánh, cái gì cũng muốn hơn của phụ nữ, hơn trong cả việc, mỗi sáng, ai sẽ là người ra ngoài lấy sữa.
Vợ hơn, chắc rồi, chắc chắn thế rồi, vì các ông là người bày ra trò này mà.
Trong tam thập lục kế, thì cái cách làm cho vợ vui cả ngày, vợ thích cả ngày, khiến cho sóng gió đến cửa liền tự tan, khiến cho trong thì ấm, ngoài thì êm này, hình như, nằm ở sách lược thứ tư thì phải.
Ở trận Phi Thủy thời Đông Tấn, vua Phù Kiên đem một triệu quân tấn công nhà Tấn nhưng bị nhà chính trị, nhà quân sự Tạ An phối hợp cùng đại tướng Tạ Huyền, bàn bạc, thống nhất đối phó bằng tinh thần “dĩ dật đãi lao” – tức, quân số ít, nhưng toàn quân tinh nhuệ, lại được nghỉ ngơi đầy đủ. Trận ấy, Phù Kiên đại bại, vì quân lính của ông đã quá mỏi mệt sau những ngày hành quân triền miên, thiếu ăn, thiếu ngủ.
Dĩ Dật Đãi Lao, có nghĩa là – lấy khỏe đối phó với mệt, lấy dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức!
Sài Gòn 29.02.2024
Phạm Hiền Mây
©T.Vấn 2024
