Lê Mai Lĩnh: ĐIỂM TÂM BẰNG THƠ

Âm Vang – Tranh: THANH CHÂU

Thi sĩ TRẦN DẦN, chỉ có hai câu thơ: 

“Lâu nay, NGƯỜI vẫn thiếu tin NGƯỜI,

NGƯỜI vẫn kinh hoàng, trước tương lai”

Ông bị kết tội, xúc phạm ông HỒ,  nên bị bắt đi tập trung cải tạo.

Vì, chữ NGƯỜI, viết Hoa, là chỉ dùng  riêng cho ông Hồ.

Trong tù, ông cứa cổ tự tử, không chết.

Trong tù, mà là tù cộng sản Việt Nam, làm thơ, là chấp nhận hiểm nguy, kể cả cái chết.

.

Tôi đã làm thơ, trước khi đi tù và tôi tiếp tục làm thơ, sau khi vào tù.

.

Trong tù, làm thơ bằng bút giấy, ngoài hiện trường lao động, là một điều không nên.

Chỉ có thể làm thơ trong đầu, lẩm nhẩm bằng miệng, học thuộc, về nhà chép lại .

Vì không có thời gian rảnh rỗi.

Cán bộ quản giáo, vệ binh canh chừng.

Bạn tù biết được, chỉ điểm, báo cáo.

Chỉ làm thơ ban đêm hay ngày chủ nhật, nghỉ lao động.

Và, đôi lúc, hoặc nhiều khi, làm thơ, được ngụy trang, là viết thư thăm nhà hay đọc tài liệu chính trị của trại phát.

Dù nơi nào, thì làm thơ, tương tự, so sánh, như một người đàn bà thai nghén, lúc bài thơ hoàn thành, như lúc người đàn bà cho hài nhi ra đời.

Nhưng khác nhau nơi chỗ, người đàn bà, ở cữ đúng 9 tháng 10 ngày hoặc sồi sụt đôi khi, đôi chút.

Nhà thơ ở cữ, bài thơ, vô định.

Có thể vài giờ, vài tháng, thậm chí vài năm .

Bài thơ SẮN, tôi mất hai năm mới xong từ suy nghĩ, thai nghén, trau chuốt ngôn từ, dựng xây ý tưởng, chắp vá hình tượng, từ năm 1977, nơi núi rừng Hoàng liên Sơn, cạnh biên giới Trung hoa.

Nhưng mãi tới năm 1979, tại trại tù K4, tỉnh Vĩnh Phú, bài thơ mới ra đời. 

.

Tôi viết, liên tục, ào ào, không ngừng nghỉ trong 30 phút, được ngụy trang viết thư nhà, bằng một bì thư để trước mặt.

Hay ban đêm, trước lúc ngủ, để sẵn tập giấy, ngòi bút, bên phía trái hay phải, tùy thói quen.

Khi ý thơ, tứ thơ, hồn thơ dậy, đến, tôi nghiêng người bên trái, hý hoáy đôi dòng, ghi vội những ý thơ, tứ thơ, vắn tắt, để hôm sau hay ngày tới, triển khai, viết dài ra, cho xong một bài thơ.

Khi xong bài thơ, giai đoạn tiếp theo, dấm dúi, học thuộc lòng.

Học thuộc xong, xé bản thảo phi tang,

Ông không làm gì hết, nghe các con .

Có những đêm, nhớ nước nhớ non, nhớ con nhớ vợ, thao thức hoài không ngủ, thế là phải thức qua canh thâu, vỗ về giác ngủ, hôm sau có bài thơ VỖ VỀ GIẤC NGỦ:

Hỡi ta, hãy ngủ đi,

Chẳng còn bao lâu nữa, trời sắp sáng,

Vậy ngủ đi, cho sức người cường tráng,

Thao thức, thao thức mãi, làm gì .

.

Hỡi ta, hãy ngủ đi,

Cái ăn đã không ra gì, thì lo toan cái ngủ,

Chớp thời cơ, tạo điều kiện, cho mắt nó đủ.

Còn ta, trăm mối việc, nhớ ghi .

.

Tù bọn nầy không nên nói nhiều,

Được câm, điếc, đui, càng tốt,

Ù ù, ặc ặc là ăn tiền,

Chỉ cần nhất trí thôi, là đúng mốt.

.

Tù bọn nầy, đừng có sợ linh tinh,

Làm thế, chỉ khổ cho thân mình,

Sức hơi đâu, mà lo trời mưa, nắng,

Cứ bơ người, mà giữ sức bình sinh.

.

Tù bọn này phải khôn ngoan,

Phải biết tính toán cho đàng hoàng,

Nuôi ta bao tử ngày teo lại,

Ta mỗi ngày, khối óc phải lớn ra.

.

Thân ta, chúng nhốt trong lồng sắt,

Ta thả hồn bay khắp bốn phương,

Chân, dẫu trong cùm gông đau thắt, 

Tim tự do ta, khắp nẻo đường.

.

Bốn giờ sáng, thèm một hơi thuốc thẳng,

Thao thức hoài, nhớ vợ con, mẹ cha,

Thôi ngủ đi, ngủ đi hỡi ta,

Chẳng còn bao lâu nữa, trời sắp sáng.

.

Có một lần, sáng chủ nhật, trại tổ chức khám xét đột xuất.

Tất cả trại viên đem hết hành lý ra sân, bày cho cán bộ khám. 

Trong túi quần tôi có một bài thơ chống Ổng.

Không biết làm sao.

Giờ nầy, mà xin cán bộ đi vệ sinh là chúng nghi ngờ, khám người ngay.

Sân trại lại là đất sét, không là cát, để mình có thể chôn, cất dấu.

Giải pháp cuối cùng, lựa chọn đúng nhất, tôi xé nhỏ, bỏ vào miệng nhai. Nuốt.

Buổi sáng chủ nhật, trong trại tù của thiên đường mù, tôi ĐIỂM TÂM bằng một bài thơ của mình.

Lê Mai Lĩnh

Hoa Kỳ, chủ nhật 7/14/2024.

Việt Nam, Vĩnh Phú, 1979.

Sáng chủ nhật, trong tù.

Bài Mới Nhất
Search