Nguyễn Hàn Chung: MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT (15)

Giấc Mơ Hoa Bướm – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Với tháp Bằng An

Người người hoan ca

Mỹ Sơn quần tháp rêu phong

trơ trọi một mình em, một tháp

mấy ai biết muốn trả cái giá bằng an

bao thân thế sa mưa

bụi vùi, rêu lấp

Ta có mấy rượu đâu

mà tiếc đau cặn giọt thừa

cộng cỏ trước sân khát khao đòi sáng

dưới cỏ những rẻo đời sinh, ly, tụ, tán.

có khi thèm trơ trọi giống hai ta!

người không có lương tâm, bậc vĩ nhân

mới dám gọi tháp già

trước huyền hoặc vô cùng ẩn ngữ

không ai khi sinh ra đã biết chọn cho mình một

bằng an quê xứ

phúc phận đời ta sinh quán cùng em

cớ gì đêm nay không dốc cho sụp đổ hết ưu phiền

bắt đôi nghê đá khuân bàn tiếp rượu

Kính nể tháp không dám lộng ngôn

xưng hô mạo muội

chỉ dám mê nhìn thấp thoáng bóng Linga

trong vô tận thời gian

những điệu kèn phương Nam thăm thẳm âm ba

đôi mắt cội nhiệm màu gốc tháp

Bấy lâu uống rươụ thời gian mà không biết nhắp

lạc giữa sắc rêu những kẽ gạch không hồ

mơ màng nghe giọt bụi rêu khô

ta quay quắt một mình nâng… một tháp

Một chén nữa thôi rót yêu tràn tan hợp

ném buồn đau rách rưới phía chân mày

tháp không già thì ta cứ trẻ hây

cái thuở ranh hoang cứ lăm le đòi trèo lên đỉnh tháp

.

Rượu có chát, rót Thu  Bồn  ra, dốc tiếp

Biết còn mai mang rêu rớt quay về

ực một tiếng ngực Thu Bồn âm ấm

Tiêu Phong và A Tử*

Huynh thèm nghe tiếng tỉ phu

Không đa mang chút đền bù nào đâu

Tiêu này tri ngộ A Châu

Xin về quan ải chải đầu tri nương

Hành Du chi tội muội thương

Cũng vì yêu mới si cuồng, hỡi ôi!

Hán, Hồ, Liêu, Việt binh đao

Nghìn năm muôn giọt máu đào tuôn rơi

Huynh về ải Nhạn trắng trời

Mẹ cha cùng đứa con rơi tương phùng

Vong thê lũng ải đợi chồng

Đành thôi cô phụ tấm lòng muội nương

*A Tử, Tiêu Phong, A Châu: tên các nhân vật trong trường thiên tiểu thuyết hiệp Thiên Long Bát bộ của Kim Dung

Cuối đông

Rêu nhập ùa cơn mưa vào xuân rậm rịch

tóc vàng mắt xanh biết ai ngưòi riêng rớt tha hương

bọt sóng Thu Bồn bây giờ mới là huyền hư cõi thực

âm hồn giống như em quá hà

không tán không tan

.

Bèo cứ giạt cứ phì phò xúc tuyết

ngụp sao đang

lạnh cóng rẻ xương rồi

vị quan đá ngày xưa có nhạo mình cũng đai râu mão giáp

con chó cưng xứ người liếm láp nỗi buồn đôi

.

Di dân ạ uống đến quành quạnh tiếng

bèo nơi đâu bấu chặt cũng hên là

cuống rau muống mọc mầm quên rổ rá

cũng bày trò mướt mượt đến xanh da

.

Thèm một chút hiếm hoi cù lần chơi vơi véo ngắt

em ỉm im thấm tháp nụ hôn đầu

phút hiện đại có người trải đời hôn bị sặc

sợ quýnh ngày chẳng kịp nữa mòn hơi

Huyễn hoặc

Chúng ta lầm lũi đi miết trên một con đường

đi một mình không có em bên cạnh thì rất buồn

đi một mình có em bên cạnh càng buồn hơn

nhưng anh phải đi thôi

không còn sự lựa chọn nào khác

không có lối đi tắt

ngõ hẻm cũng không

sương xuống nhiều quá. Mù mịt

Sóng vai bên nhau mà đi

chân dài em sải bước thật lẹ

chân ngắn anh phải chạy

nhiều lúc vấp té bò lăn bò càng

cố bắt kịp nhịp em bước

đều một hai so le, đều một hai so le, đều một hai so le

chưa đến cuối con đường chưa…

.

Trút bỏ quang gánh trên vai có bớt nặng một chút

choàng tay qua eo em thon cảm thấy phiêu phiêu một chút

chậm có một nháy nhay em bước vụt qua rồi

anh với hụt một mình cười tẽn tò bóp trán chữa thẹn

có mấy ai biết đâu mà dối gian cho mệt

.

Chúng ta đi lui cứ ngỡ là đi tới

lúc đi tới thiệt sự lại quay về điểm xuất phát

không phải không còn sự lựa chọn nào khác

một khi chân em dài mà tay em ngắn

một khi chân anh ngắn mà cánh tay lại dài thòng

có chuyện bi kịch não trạng ở đây không thì không ai biết

một mình anh đứng chàng hảng giữa hai bờ ngủ

ngáy và tê liệt

sương xuống nhiều quá. Mù mịt.

Nguyễn Hàn Chung

(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search