Góa Phụ Bên Song – Tranh: THANH CHÂU
Ra tư trời vẫn lạnh
Ra tư trời lạnh hốt nhiên nhớ
đôi mắt em khờ sau tóc voan
giang hồ non nước anh trôi nổi
mà mắt khờ xưa vẫn chập chờn
.
Mà mắt khờ xưa vẫn hiện hồn
anh nhớ cái thời sắn ghế cơm
ngồi ăn với bạn mà anh tưởng e
m còn đâu đó phía con mương
.
Em còn đâu đó phía tang thương
cầm tay anh lạc giữa chiều sương
mỗi lần uống rượu hay ca hát
anh liếc trông theo tận cuối đường
.
Anh liếc trông theo một bóng dường
mờ mờ hoa khói sóng mù phương
em về trong phút thăng hoa ấy
chia sớt cơn rầu giữ chút thơm
.
Chia sớt cơn rầu buổi nhiễu nhương
mắt em gân đỏ náu trong cườm
anh còn mắc nợ em nhiều lắm
trả hết đời anh vẫn sót hương
.
Trả hết đời thơ vẫn sót chương!
Tôi đi tôi ở tôi về
Tôi về ngồi với trẻ con
tôi thấy tôi còn trẻ nhỏ non sương
.
Tôi về ngồi hít mùi hương
tôi thấy ruộng vườn ấm áp vô biên
.
Tôi về hôn nữ thanh niên
tôi thấy tôi hiền như thể ni cô
.
Tôi về ôm những nấm mồ
tôi nghe tiếng gọi hư vô kiếp người
.
Tôi về bên mẹ cha tôi
tôi như đứa trẻ mồ côi được bồng
.
Tôi ra đồng ngó minh mông
chèo ghe vọc sóng biển Đông nước mình
.
Tôi về chấm hết lưu linh
tôi ẳm nhơn tình trên cỏ bờ đê
.
Tôi đi tôi ở tôi về
tôi thẹn lời thề tôi bỏ tôi đi!
Tên anh xăm bên trái
Tên anh em xăm vú trái
tên chồng em xăm vú phải
mỗi lần thay váy đổi xiêm
xoa đầu mỗi tên một cái
.
Chồng hỏi em xăm tên ai
em dối tên thời con gái
tên anh giống tên đàn bà
chồng em không hề nghi ngại
.
Vẫn còn mỡ màng mông trái
em chưa hề xăm tên ai
nếu em lấy chồng lần hai
tên chồng em xăm mông phải
.
Mông trái vẫn là tên anh
vẫn dối tên thời con gái d
ẫu em có mấy đời chồng
tên họ cũng về bên phải
.
Còn em suốt đời yêu anh
tên anh cũng về bên trái
thiệt ra em cũng không đành
không đành nhưng mà em phải
.
Anh đừng có giận em nha
con em đang thì con gái!
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÀU SƯƠNG RIÊNG RỚT)
©T.Vấn 2025
