
Tranh: Nereida Slesarchik (Nguồn: fineartamerica.com)
NGÀY THÁNG NÀO?
Ngày tháng gọi lời tự tình của đá
Mùa rêu xanh cũng úa giấc mơ người
Ta nhặt lấy thời gian trong ngấn lệ
Dâng cho người nuối tiếc một cơn mê
.
Ngày tháng gọi lời tự tình hoang phế
Ngàn cỏ cây trên nấm mộ tình gầy
Ta nhặt lấy tiếng dạ thưa một sớm
Dâng chiêm bao lẫn một tiếng nói buồn
.
Ngày tháng gọi lời tự tình đã muộn
Ga tàu đêm không hứa hẹn người về
Ta nhặt lại dấu hài trên cỏ biếc
Dâng màu sim cho tím vạt áo người
.
Ngày tháng gọi lời tự tình nào mới
Bên kia trời hò hẹn một cuộc yêu
Ta nhặt lại lời tự tình riêng cũ
Chẳng còn gì nhưng cũng chẳng thể quên.
MỘT ĐỜI MẸ GÁNH SƯƠNG RƠI
Một đời nón bạc che sương
Vẫn tròn vẹn nỗi thương dành cho con
Mẹ qua bao nẻo chon von
Chắt chiu năm tháng nuôi con nên người
.
Mẹ đi giữa cõi sương rơi
Mùa đông áo cũ che người héo hon
Nhưng không che hết mỏi mòn
Tảo tần đời mẹ vẫn còn ngược xuôi
.
À ơi vọng tiếng đưa nôi
Mẹ ru con thuở bồi hồi ấu thơ
Sông Hương nghiêng giữa đôi bờ
Để ru mẹ giữa nỗi chờ đợi con
.
Đôi vai nặng gánh có mòn?
Hay gánh giông bão che con giữa đời
Trường Tiền cong nhịp cầu rồi
Gánh trọn tình Huế một đời theo con.
Bùi Hoàng Linh