TV&BH nhận được tập truyện CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN của tác giả trẻ TIỂU LỤC THẦN PHONG. Sách dầy 360 trang, giấy vàng nhạt (dịu mắt, nhẹ tay và…sang trọng). Bìa là một bức tranh của họa sĩ nhà (TV&BH) Mai Tâm trên nền giấy láng.
Tập truyện này trước đó đã được Tủ Sách điện tử TV&BH phát hành trong khuôn khổ tủ sách miễn phí (tác phẩm thứ 81) của trang mạng văn học TV&BH.
Tiểu Lục Thần Phong là một trong số khá hiếm hoi các tác giả trẻ ở hải ngoại vẫn còn mặn mà với chuyện viết lách bằng ngôn ngữ Việt. Anh cộng tác với khá nhiều các trang mạng văn học (bao gồm cả các trang mạng Phật Giáo). Với trang TV&BH, TLTP cộng tác thường xuyên từ năm 2022 và là một trong những tác giả có sức sáng tác sung mãn nhất ở hải ngoại. Tập Truyện CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN là tác phẩm mới nhất của anh được thêm vào trong một danh sách khá dài những đóng góp của TLTP cho văn học hải ngoại (và Việt Nam). Độc giả muốn đọc tập truyện CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN (ở dạng sách điện tử) có thể bấm vào:
Tiểu Lục Thần Phong: CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN (Tập Truyện)
Ngoài viết văn, TLTP còn là một nhà thơ có khá nhiều tác phẩm thơ xuất bản (cả sách giấy lẫn sách điện tử). Dưới đây là một vài tập thơ tiêu biểu của TLTP:
Tiểu Lục Thần Phong: KHÚC TRƯỜNG CA HOA
Tiểu Lục Thần Phong: HẠC HOA THÀNH (Trường Thi)
Tiểu Lục Thần Phong: VIỆT SỬ CA
Tiểu Lục Thần Phong: CÓ NGỜ GÌ KHÔNG (Trường Ca)
Chúng tôi mượn chính lời của tác giả TLTP nói về nghiệp viết và lòng đam mê văn chương của mình. Thân chúc người bạn trẻ chân cứng đá mềm, tiếp tục sự nghiệp cao quý mà không phải ai muốn cũng “được” vác trên vai.
(Sau đây là một trích đoạn rất ngắn trong LỜI TỰA của tập truyện CHUYỆN CŨ PHÙ DUNG TRẤN)
….
Thời đại IT, AI…còn rị mọ viết và cũng chẳng biết viết để làm gì, viết vì đam mê thế thôi! Nhiều khi không viết thấy ngứa ý, ngứa tâm, ngứa cả tay, chữ nghĩa nhảy múa trong tâm hồn. Những kẻ lậm nghiệp chữ ắt biết việc này, người ngoài dù có nói thế nào cũng khó hình dung. Bút giả là một trong số những kẻ mang nghiệp chữ, dẫu biết mình lạc hậu, rơi rớt cuối mùa nhưng vẫn mơ mộng vớt làn hương dưới đất, nhặt cánh hoa tàn hết mùa. Có một điều bút giả xin thưa rằng: Xã hội dù có phát triển cao độ như thế nào đi nữa, có thay đổi cỡ nào, kỹ thuật có tân tiến cách mấy… cũng không thể loại bỏ tâm hồn con người được! Con người là sự cấu thành của xác thân vật chất và tinh thần, không có tinh thần thì con người không còn là con người nữa. Đã nói đến tinh thần – tâm hồn thì không thể không mói đến tính thẩm mỹ, nhân văn, hoài niệm, thương yêu, đồng cảm… Văn chương chữ nghĩa cũng là một phần của tính thẩm mỹ vậy, nói cách khác thì văn chương chữ nghĩa cũng là một phần hồn của con người. (TLTP)
