Này các quý ông: Sách mới thật sự quyến rũ!

The NYT: Attention, Men: Books Are Sexy!

(Chuyển ngữ tiếng Việt: ChatGPT; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

Này các quý ông: Sách mới thật quyến rũ!

Tác Giả: Maureen Dowd

Một trong những câu tôi từng nghe mà thấy… gợi cảm nhất là khi một anh bạn bảo: hè năm đó, anh ấy quyết đọc hết tiểu thuyết của Jane Austen.

Thoạt đầu, tôi tưởng anh đang “diễn” để lấy lòng phụ nữ, kiểu đóng vai đồng điệu, “feminist” thời thượng. Ai dè không phải — anh thật sự muốn đọc Northanger Abbey!

Đáng buồn là đàn ông đọc sách ngày càng ít. Phụ nữ chiếm tới 80% lượng mua tiểu thuyết. Nhà báo David J. Morris từng viết trên The New York Times: “Đàn ông trẻ đang tụt hậu về giáo dục, cảm xúc và văn hóa.”

Khoảng cách này làm tôi thấy buồn. Một anh chàng dán mắt vào điện thoại thì chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng một anh cầm sách trên tay bây giờ hiếm đến mức… thành đối tượng mơ mộng, đến nỗi người ta lập hẳn tài khoản Instagram “Hot Dudes Reading” (Giai Đẹp Đọc Sách).

Những cuộc gặp gỡ thú vị nhất của tôi với đàn ông đều xoay quanh… sách.

Có lần, trong một bữa tối ở Los Angeles, Mike Nichols quay sang tôi và bảo cuốn tiểu thuyết yêu thích của ông là The House of Mirth của Edith Wharton. Tôi bất ngờ, vì tôi đã đọc đi đọc lại cuốn đó nhiều lần. Nó miêu tả cực hay một hiện tượng rất quen trong chính trị: một người chỉ cần bước hụt một lần là sa vào vòng xoáy xấu hổ và không thể gượng dậy (dĩ nhiên, ngoại trừ Donald Trump).

Một lần khác, tôi đến Dorset phỏng vấn Tom Stoppard. Ông không dùng máy tính, không chơi mạng xã hội, viết tay bằng bút máy Caran d’Ache sáu cạnh. Trong phòng có một tủ sách cổ lãng mạn, toàn bản in đầu tiên của Jane Austen và Charles Dickens. Stoppard cười bảo, sách của ông thường bị “bọn trộm người Mỹ” ghé thăm.

Nghe thôi đã thấy mê. Cũng giống lúc tôi phỏng vấn Ralph Fiennes và phát hiện ra anh thích Shakespeare, thậm chí đọc thơ Beckett lúc 3 giờ sáng dưới trời sao.

Anh kể rằng mẹ mình, nữ tiểu thuyết gia Jennifer Lash, từng đọc truyện Shakespeare cho anh trước khi ngủ, cả Henry V lẫn Hamlet. Bà kể theo lời mình: “Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai trẻ, cha mất sớm, và cậu ấy là một hoàng tử…”

Trong khi Trump phô trương hình ảnh đàn ông ồn ào, thô ráp, tôi lại thích trốn vào thế giới của Dickens trong Our Mutual Friend, và lại yêu say đắm Eugene Wrayburn — một luật sư con nhà giàu, lười biếng nhưng hóa ra lại có đủ mọi phẩm chất đàn ông nên có.

Tôi hỏi Richard Babcock, bạn tôi — cựu tổng biên tập tạp chí, nhà tiểu thuyết và giảng viên viết văn ở Northwestern — về việc đàn ông ngại đọc sách. Tiểu thuyết mới của ông, A Small Disturbance on the Far Horizon, lấy bối cảnh sa mạc Nevada năm 1954, dưới cái bóng của các vụ thử bom hạt nhân, kể về ba con người vướng vào nhau qua tội lỗi, ngoại tình, án mạng và một cuộc rượt đuổi trên núi. “Chuyện thường ngày thôi mà,” ông đùa.

Ông bảo: “Không muốn đổ hết cho Ronald Reagan, nhưng tôi nghĩ từ thập niên 80, sự ám ảnh với tiền bạc đã gieo vào đầu đàn ông ý nghĩ sai lầm rằng tiểu thuyết chẳng dạy được gì. Muốn thủ thuật hạ gục đối thủ ư? Đọc sách phi hư cấu cho nhanh.

Cộng thêm việc giáo dục nghiêng về toán và khoa học để kiếm việc lương cao, giá trị của nhân văn bị xem nhẹ. Người ta quên rằng tiểu thuyết, với bối cảnh, nhân vật, ý tưởng và sự kiện trải rộng, có thể mở ra góc nhìn mới và rèn luyện trí óc.”

Susan Sontag từng nói tiểu thuyết giúp “mở rộng lòng trắc ẩn” và ngăn con người “teo tóp lại”. Điều đó càng cần thiết khi ai cũng đang cúi gằm vào mấy cái màn hình tí hon. Bà ví tiểu thuyết như một cái rìu, “chẻ tung” lớp vỏ quen thuộc của bạn, khiến bạn quan tâm đến những điều mà lẽ ra bạn chẳng mảy may để ý.

Babcock nói, khi tiểu thuyết văn học suy giảm, thể loại lãng mạn và dã sử — vốn được phụ nữ ưa chuộng — trở nên áp đảo. Nhưng ông cũng hoài nghi luận điệu “đàn ông không đọc tiểu thuyết”, vì bạn bè ông vẫn đọc, thậm chí quay lại với kinh điển như Anna Karenina hay Middlemarch. Và vẫn có những nhà văn nam xuất sắc, như Daniel Mason với North Woods hay Ben Shattuck với The History of Sound.

Vài năm trước, tôi viết rằng việc lấy bằng thạc sĩ văn học Anh ở Columbia khiến tôi tin: chúng ta cần nhân văn hơn bao giờ hết, khi công nghệ đang lột dần nhân tính của chúng ta. Những tác phẩm như Frankenstein hay Paradise Lost soi rọi sự tự ái của các “thiên tài” công nghệ nam, những kẻ tạo ra loài mới — trí tuệ nhân tạo — có thể thay đổi cả thế giới.

Sau đó, một người New Yorker tên Paul Bergman gửi email mời tôi dự câu lạc bộ sách của ông — toàn đàn ông, là luật sư và thẩm phán quen nhau từ văn phòng công tố Brooklyn. “Suốt 45 năm qua,” ông viết, “chúng tôi chia sẻ suy nghĩ về những cuốn đã đọc.” Rồi ông hỏi tôi có muốn tham gia vài buổi bàn về Middlemarch không.

Thưa bạn đọc, tôi đã gật đầu.

Maureen Dowd

Bài Mới Nhất
Search