
Quê Mẹ – Ảnh: vuongtrinhan.blogspot.com
Sau khi Hồ Dzếnh làm xong bài thơ Chiều,
ông để nó sang bên để đi làm chuyện khác,
ông không nghĩ nó như bèo trôi giạt
… mà nó trôi giạt như “nước chảy huê trôi”!
.
Khi Tản Đà vào Huế…
Tản Đà đi xe lửa, xe đò…
Có chặng cũng đi bộ…
Tản Đà ngắm cảnh Núi Sông làm bài thơ Non Nước…
.
“Nước Non Nặng Một Nhời Thề
Nước Đi Đi Mãi Không Về Với Non”
Tản Đà buồn…
Bởi Nước Non Mình Quá Đẹp!
.
“Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non Xanh Nước Biếc như tranh Họa Đồ,
Thương em, anh cũng muốn vô,
mà… Ngại Truông Nhà Hồ, Ngại Phá Tam Giang!”.
.
Ngày… xưa cũng có Giặc Hồ, Giặc Ba Đình Bốn Trụ,
nhưng Hoàng Trung Thông nói nho nhỏ cho Tản Đà nghe:
“Hai bàn tay nàm lên tất cả,
mí sức người… sỏi đá cũng thành cơm!”.
.
Tản Đà “chiêm nghiệm” thấy… ô kê sa lem
Tản Đà gặp một em, ẻm hỏi…
“Đời anh, em hỏi nàm chi?
Đời anh nà chuyến tàu đi không người!”.
.
Tế Hanh nghe lóm được, cười ngất:
“Ồ thơ mình… cũng Hay Hay!”
Hai người không bắt tay
vì Tế Hanh bận đi theo Giặc Cỏ!
.
Tản Đà buồn hiu, đứng thở,
Ông nhớ Vua Duy Tân – có người hỏi Vua: “Tay dơ mình làm răng?”.
Vua Duy Tân: “Lấy nước mà rửa!”.
Hỏi thêm: “Thế nước dơ làm răng?” – “Lấy máu mà rửa!”.
.
Tản Đà về Hà Nội và chết năm năm mươi mốt tuổi.
Vua Duy Tân bị quân Pháp bắt lưu đày qua châu Phi,
Vua Duy Tân thăng hà, xác chôn ở Đảo Réunion.
Lịch sử nước Ta chưa ai viết xong…
.
Hồ Dzếnh có cái Duyên gặp vợ chồng Ca Nhạc Sĩ Dương Thiệu Tước,
họ đọc thơ Hồ Dzếnh nghe hồn lâng lâng,
Dương Thiệu Tước đánh đàn, Minh Trang hát.
Một Bản Nhạc Chào Đời…
.
Có người buồn châm điếu thuốc
Thả hồn bay lên cây…
Trần Trung Tá