Lãng Thanh: QUÁN BAR LUST

Alone – Tranh: Sukhasyan (Nguồn: www.etsy.com)

Khu phố vô cùng ồn ào náo nhiệt, dân chơi và khách du lịch dập dìu lả lướt nhìn ngó bốn bên, bọn cò mồi chèo kéo gọi mời thô bạo…Những dàn đèn led đủ sắc màu nhấp nháy, sự kích động cực độ của dàn âm thanh chơi toàn nhạc rock metal, rọk & roll…Ấy vậy mà quán bar Lust nơi góc phố lại yên lặng đến lạ lùng, không khí trong quán nhẹ nhàng thư thả, khách chơi ngồi rải rác quanh quầy rượu và những cái ghế cao gần đấy để nghe những bản tình ca thuộc dòng nhạc Pop của thập niên tám mươi. Mấy chao đèn tạo thành những vòng tròn ánh sáng vàng nhạt đủ để thấy mặt người ngồi bên cạnh. Đèn vàng dường như thích hợp với bàn ghế và quầy bar bằng thứ gỗ màu nâu gụ, dàn đèn màu cũng nhấp nháy nhưng không át được cái không khí ấm cúng dễ chịu của quán bar. Duy chỉ có giá rượu bằng Inox là sáng nhất, những chai rượu Tây còn nguyên hay dở chừng bày đầy trên giá.

Finn ngồi đấy nhấm nháp ly cocktail Blue moonlight mà anh ưa thích. Chất nồng ấm của Martini pha với chút bạc hà thơm thơm cay cay kích thích các giác quan khiến cho Finn hưng phấn, mắt long lanh. Mấy anh chàng pha chế sau quầy rượu thỉnh thoảng cười xã giao và hỏi vu vơ vài câu, mấy em ca ve nơi góc tối mé phải quầy rượu dõi mắt tăm tia săn mồi. Con Beatrice  hích cằm về hướng Finn rồi đưa mắt với nhỏ bạn Eleanor:

– Trông hắn ta cũng sạch sẽ ngon lành đấy chứ!

Nhỏ Eleanor, liếc mắt nhìn sơ với vẻ khinh khỉnh:

– Hình như hắn là dân gay?

– Tao không nghĩ vậy

– Bởi vì tao thấy hắn không hề nhìn đến tụi mình dù chỉ thoáng qua, có thằng đàn ông nào vào bar này mà không nhìn tụi mình?

– Mầy nói cũng có lý, tuy nhiên đời cũng có những gã đàn ông lạnh lùng như vậy nhưng khi quằm thì như cọp đói. Tao vẫn có cảm giác hắn ta thuộc loại đó.

Nói xong Beatrice cầm ly cocktail bước đến gần Finn chủ động làm quen:

– Chào anh chàng đẹp trai, anh mới đến chơi bar này?

– Chào em xinh đẹp, một vài lần rồi.

– Anh thấy sao?

– Thích, cổ điển, dịu êm… đào đẹp

– Anh đi một mình? Bạn đâu?

– Bọn họ bận, vả lại cũng thích ngồi một mình

Nghe thế, Beatrice hiểu là mình không xơ múi được gì bèn chào Finn rồi quay lại góc tối nơi mấy cô bạn đang ngồi đợi khách. Cô ta đi rồi, trả lại cho Finn cái khoảnh không gian riêng trong quán bar. Không biết tự bao giờ Finn luôn thích ngồi lặng lẽ một mình gặm nhấm nỗi cô đơn dù rằng mọi người vẫn nói Finn là biểu tượng của mọi sự trọn vẹn hạnh phúc và thành đạt. Cái nỗi cô đơn như thể thuốc phiện vừa ngọt ngào lại cay đắng, sung sướng lâng lâng nhưng cũng dày vò vật vã. Nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn, lúc thì đưa cảm giác thăng hoa nhưng lúc thì đày đọa đến tận cùng. Ngồi một mình suy tưởng tưởng chừng như tâm tư là một dòng chảy vô cùng tận. Mặt khác Finn lại là một tay cực kỳ sôi động đến độ như tăng động. Những đêm quẩy ở vũ trường quậy bung nóc luôn. Finn xuất hiện nơi nào là nơi đó tưng bừng khói lửa, truyền hưng phấn cho mọi người.


Finn không thích xuất hiện trong những đám đông vì khi ở trong đám đông Finncàng cô đơn cùng cực. Finn thấy mình không sao hòa mình được vào với những người chung quanh, mặc dù Finn vẫn bình thản như không có gì. Mỗi khi tình thế buộc phải ở trong đám đông thì Finn như một con người hoàn toàn khác, cứ như thể một diễn viên phải diễn xuất chứ không phải Finn đang sống. Finn luôn thấy mình đi giữa những người như một cái xác không hồn và Finn ước gì có cái áo tàng hình như trong truyện viễn tưởng để khoác lên mình. Duy cái đám đông mà Finn có thể cảm thấy an toàn nhất cho chính mình là đám người lạ quay cuồng trong những quán bar. Những khi ấy Finn mới thấy mình là mình. Finn nhảy không cần bạn tình, nếu có nhảy với ai thì cũng chỉ là gá tạm chứ thật sự thì Finn nhảy với chính bản thân mình.

Finn như con đại bàng thích đậu trên vách đá cheo leo hay soải cánh bay giữa hư không cô tịch, núi cao trời rộng làm cho đại bàng ngợp vì hạnh phúc. Đại bàng không chịu được sự bắng nhắng của chim sâu chim sẻ nơi bờ rào. Đại bàng thích tung cánh lao vào cõi chết chứ không bao giờ chịu chui vào chuồng trại. Không phải Finn tự cao tự đại nhưng cái tâm ý nó thế thì không làm sao khác được. Cũng có lúc Finn lại thấy mình như con sâu cái kiến oằn oại vật vã trong thân phận mặc dù thân phận của Finn sáng rỡ khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ và mơ ước.


Finn dồn tất cả những uẩn uất vào các cuộc làm tình. Finn không yêu bạn tình cũng chẳng yêu thân mình. Finn vừa cho rằng thân thể mình đẹp lại vừa ghê tởm nó, muốn rũ bỏ nó. Xung lực nội tâm đẩy cuộc làm tình lên cao trào tột đỉnh khiến cho bạn tình ngỡ Finn là một Don Juan tái sanh, nhưng cũng có người lại sợ Finn như sợ một Dracular hoang dâm bạo liệt. Ban ngày, ở nhà Finn là một trai ngoan thư sinh rất mực. Ở công sở là một chuyên viên giỏi, hòa đồng và có phần lãng tử hào hoa. Nhưng đêm về thì Finn lại là tay chơi máu lửa, có khi vào vai một khách thanh lịch điệu đàng, lúc thì là một lữ khách độc hành. Finn như một con cắc kè bông, luôn biến màu theo môi trường mà không hề hay biết.

**

Chủ Nhật tuần rồi tại vũ trường  Liberty, Finn và nhóm bạn quất cạn hai chai XO, quẩy cuồng điên đến rũ ra mới chịu về. Ban đầu rượu kích thích nhưng về sau thì ức chế cực độ khiến cho sự mẫn cảm gần như không còn nữa. Finn và mấy khứa bạn hành hạ mấy em ca ve lên bờ xuống ruộng đến nỗi mấy ẻm van xin tha cho. Thằng Corbin khịa:

– Mầy hoang dâm và bạo lực quá đấy Finn.

Finn cười nhếch mép:

– Thằng nào không dâm?

– Nhưng mầy gấp mấy lần những thằng khác.

– Tao không biết, tao chỉ sống thật với bản năng.

– Tao biết, vì mầy là bạn thân của tao, tao lạ gì! Tao còn thấy mặt khuất của mầy nữa kìa!

– Khuất cái con mẹ gì hả thằng láu cá?

– Ừ, thằng láu cá chơi với thằng hoang dâm.

– Tao chưa đè mầy ra chịch kia mà!

-Mầy dám?

Hai đứa cười sằng sặc, quất nốt phần rượu còn lại trong chai XO thứ ba rồi lăn ra ngủ

Chơi như thế, phải chơi đến tận cùng mới chịu, chơi vật vã mới thích nhưng rồi có những đêm Finn lại rút lui, tắt điện thoại, cắt liên lạc với Corbin và mấy đứa bạn để ngồi một mình nơi những quán bar lạ. Quán bar Lust này là một nơi mà Finn vừa phát hiện ra. Những lúc như thế này thì gái gú, đùi vú, nhan sắc chẳng làm cho Finn động tâm, nhìn mấy em như cái ma nơ canh mắc áo thời trang thế thôi. Cả tâm hồn Finn dường như chơi vơi đâu tận cuối đất cùng trời. Finn thấy đời không có nghĩa lý gì, kiếp người như con rối, con người hoàn tòan bất lực trước số phận của mình. Có quá nhiều khổ đau trong cuộc đời, ngay cả những người giàu có phong lưu tưởng chừng như sung sướng nhưng họ cũng có nỗi đau của họ. Nỗi đau của họ âm thầm dày vò chứ không vật vã túng thiếucơm áo gạo tiền như người nghèo. Ngay bản thân Finn cũng vậy, ai cũng bảo là Finn con nhà giàu, đẹp trai, ăn học đàng hoàng, có địa vị và thế lực trong xã hội, ăn chơi mút chỉ cà tha… Ấy vậy mà thâm tâm Finn thấy trống vắng và cô đơn một cách lạ lùng, nỗi cô đơn không sao khỏa lấp được dù là gái đẹp, rượu ngon và bạn bè quây quanh, càng ăn chơi long trời lở đất lại càng cùng cực cô đơn, bởi vậy ngoài những đêm quậy tưng bừng thì còn lại là những đêm lặng lẽ một mình, trốn gái đẹp, trốn cuộc chơi bù khú, trốn đời và cũng là trốn cả chính bản thân mình.

Lúc trước Finn thường lui tới quán bar Unlimited nhưng từ khi đến bar Lust thì mê ngay. Ngoài kia là cả một trời ồn ào sôi động, đầy những dục lạc dụ hoặc. Ấy vậy mà bước vào trong lại thấy cả một trời hoài niệm và ấm cúng làm sao. Từ bàn ghế gỗ cũ màu nâu, chùm đèn vàng đong đưa, ngay cả những tiếng hát của mấy em ca sỹ cũng làm cho Finn thích đến tê người. Tay pha chế tên Dante mấy nay tiếp xúc sơ với Finn nên hắn ta có cảm nhận chút ít về Finnc. Hắn nói với mấy em ca ve:“Finn điên lắm, một tên đa nhân cách”

**

Sáng Chủ Nhật, cả nhóm tụ tập tại quán cà phê EricBean, thằng Clark chất vấn:

– Tối qua ăn mánh lẻ phải không? Tại sao tắt điện thoại?

– Xin lỗi mầy, tao ngồi một mình thôi!

– Quán bar Lust?

– Ừ.

– Lỗi phải gì mầy, tao hiểu mầy quá mà!

– Cảm ơn.

– Trông tướng tá ngon lành, đẹp trai, thư sinh như vầy nhưng lại là nỗi sợ té đái của mấy em ca ve.

– Nói nhảm hả mậy!

– Ban ngày quần tây sơ mi bảnh bao, quản lý nhân sự của một công ty danh giá, ấy vậy mà ban đêm là một tay Don Juan chơi vật vã, có khi lại là một lữ khách cô đơn.

– Mầy có thể ngừng nói xàm được không?

Clark nhìn chăm chăm và khuấy tách cà phê cappuccino thơm thơm mùi cà phê pha với bơ, rồi nâng lên chiêu một ngụm nhỏ,cười:

– Ừ thì tao nói xàm nhưng có xàm bằng mầy không?

– Thằng cà khịa, tao chịu mầy rồi đó!

– Chịu thì ráng mà đựng, đừng có yêu tao là được!

Nói xong Clark ngoác miệng ra cười sảng khoái, cả đám bạn cười rũ ra, mỗi đứa chêm thêm vài câu châm chọc. Finn cũng cười, nhìn Clark và nói:

– Nếu tao không yêu nhưng chịch mầy thì sao?

-Tha cho tao.

Lại một trận cười ồn ào khiến khách mấy bàn bên phải quay lại nhìn. Finn vỗ vai Clark:

– Xin lỗi, tao giỡn chút chơi.

– Bày đặt khách sáo hả thằng sói cô độc, tao hổng hiểu mầy thì còn ai hiểu. Lang thang hay ngồi đâu đó thì tùy, nhưng nếu có gì rắc rối thì gọi cho tao hoặc anh em hén!

– Ok, cảm ơn mầy.

– Cuối tuần tới có quẩy không hay ngồi một mình?

– Tao không biết, tùy duyên.

Một tốp em gái xinh đẹp, sành điệu kéo vào quán, vui cười và tíu tít chọn món khiến cả đám quay qua nhìn. Clark nhìn quanh quất rồi chỉ vào nơi góc quán:

– Xem kìa, hình như gã ngồi một mình kia cũng là sói cô độc?

Thằng Neil cười:

– Giới thiệu cho thằng Finn làm quen đi.

– Không được! hai con sói độc không bao giờ đi chung đường.

Nhóm bạn cười như những kẻ mất nết, Finn ngồi trầm ngâm, miệng lẩm nhẩm hát theo bài My Heart Will Go On đang phát ra từ dàn loa trong quán cà phê.

Lãng Thanh

Bài Mới Nhất
Search